Anh bảo em: “Nhìn chị Hà, vợ anh Tân, thật trẻ so với tuổi bốn mươi của chị ấy. Ước gì vợ mình cũng được như vậy”.

Em biết anh chỉ vô tình nói ra vậy thôi chứ không phải anh thật sự muốn so sánh vợ mình với vợ của bạn. Thế nhưng, điều đó đã khiến em phải suy nghĩ và nhìn nhận lại những năm tháng vợ chồng của mình.

Về làm vợ anh 10 năm nhưng chưa bao giờ em được anh quan tâm như cách anh cư xử với các đồng nghiệp nữ trong công ty. Đi nghỉ mát cùng nhau, anh tung tăng đi trước với chiếc ba lô nhẹ tênh trên vai; còn em phải mang, kéo vali, túi xách, đồ đạc của cả nhà. Buổi sáng dậy, em còn phải lo cho con ăn uống thì anh đãra bãi biển nô đùa với chị em.

Trên đường về, mọi người mua sắm lỉnh kỉnh thì anh lại hăng hái bưng bê, khuân vác đồ đạc cho các chịem chứ không hề liếc mắt đến đống đồ đạc cao ngất của cả nhà mà vợ phải đi mấy lần mới chuyển hết ra xe…

Khi em nói điều này thì anh bảo: “Chuyện cóvậy mà cũng so đo, đúng là đàn bà”. Ừ, đàn bà thì đãsao? Đàn bà vốn chân yếu tay mềm, vốn là những người rất mẫn cảm, rất dễ bị tổn thương nhưng cũng rất dễ bị “dụkhị”. Chỉ cần một ánh mắt sẻ chia, một thái độ ân cần, một câu nói ấm áp cũng sẽkhiến “đàn bà” ngả nghiêng, xiêu lòng.

Chính vì em biết rõđiều đónên hôm nay, em muốn nói với anh rằng: “Này chồng, anh đừng quáchủquan. Anh cứ khen vợ người khác đi, còn vợ anh thìđể người khác khen. Hôm qua, anh Tân mới khen em đấy. Anh ấy bảo ước gì vợ anh ấy biết chăm chút, quán xuyến gia đình như em…”.

Sao anh lại tròn mắt như thế? Không tin anh cứ đi hỏi anh Tân mà coi. Chính đàn ông mấy anh mới là những người hay so đo, tính toán...