Tay chị cứ vừa dỗ con khóc rồi lại lau nước mắt cho mình. Hình ảnh một người vợ như thế khiến cả một người ngoài như tôi còn đau lòng. Sao chồng chị, người đàn ông của chị, người cha của con chị lại vô tâm không biết gì?

Nhà tôi có một tiệm tạp hóa nhỏ, cũng chỉ bán những món quen thuộc cho các bà nội trợ trong xóm. Sạp của tôi cũng đắt khách, vì tôi bán đều đến tận tối khuya. Hôm đó, cũng đã gần 10 giờ, lại thấy không khỏe trong người nên định dẹp hàng sớm. Thế mà vừa mới khép được một bên cửa thì đã thấy khuôn mặt chị ngó nghiêng tìm kiếm tôi. Tôi đánh một tiếng thở dài thườn thượt nhìn khuôn mặt có phần xanh xao của chị. Giờ này chị qua tìm tôi thì chỉ có một việc là mua bia hoặc rượu cho chồng.

Vợ chồng chị dọn về ở cạnh nhà tôi chắc cũng được 5 6 năm gì đó. Chị không phải người quê này, là theo chồng về làm dâu xứ lạ. Chị không đi làm, chỉ ở nhà chuẩn bị cơm nước cho chồng. Còn anh thì là dân văn phòng, lương cũng chỉ đủ nuôi gia đình. Ngày đầu về đây, tôi còn nhớ cái vẻ lơ ngơ của chị sáng nào cũng qua tiệm tôi mua đồ về làm cơm cho chồng. Thời gian đó chắc là lúc tôi thấy chị hạnh phúc nhất. Chiều chiều là chị ra ngồi trước nhà đợi anh về. Anh cũng chẳng đi đâu khi tan làm, hai vợ chồng cứ thế vào nhà ăn với nhau bữa cơm, nói cười trông hạnh phúc lắm. Tôi khi ấy cũng thấy mừng cho chị. Dù sao ở đây, chị cũng chỉ mình anh là người nhà.

Dan ong ngu ngoc thi chi gioi chu toan be ban ma quen mat vo con - Anh 1

Anh cũng chẳng đi đâu khi tan làm, hai vợ chồng cứ thế vào nhà ăn với nhau bữa cơm, nói cười trông hạnh phúc lắm - Ảnh minh họa: Internet

Lấy nhau được khoảng 2 năm, tôi nghe chị bảo anh được thăng chức. Cũng từ lúc này anh bắt đầu có thói quen ăn nhậu với bạn bè. Anh còn mời bạn bè về nhà chơi, ăn nhậu đến tận khuya. Thời gian đầu chị lại bảo, thôi thì thà anh về nhà ăn nhậu với vợ, chị cũng an tâm hơn. Cứ cách vài tối là tôi lại thấy chị sang mua bia rượu hay đồ về đãi cho bạn bè. Tiền cho một cuộc vui của chồng và bạn như thế cũng chẳng ít với thu nhập của anh chị. Có hôm, chị móc sạch túi cũng chẳng đủ, tôi đành nói tôi cho chị vay. Nụ cười bao ngày cũng từ đó trở nên gượng gạo khó khăn. Đến khi chị mang thai, tối vẫn lại nặng nhọc vác bụng bầu sang hàng quán của tôi. Tôi thấy mà xót xa quá đỗi. Vậy mà chị lại cười trừ, rồi bảo chồng vui là nhà cửa cũng yên hơn.

Chuyện cũng chỉ nào dừng ở đó đâu. Khi chị sinh con, con chưa được đầy năm, lại ốm tới ốm lui đến thương. Vậy mà chồng chị cũng chả màng. Tiền thuốc cho con nhiều khi không đủ, nhưng tiền đãi bạn bè ăn nhậu thì phải có. Anh bảo bạn bè có thương mới tới, đi làm cũng phải biết giữ mối quan hệ. Anh còn nói chị cứ ở nhà chẳng biết gì, một chút vì chồng cũng không. Thời gian đó sau sinh, chị nhạy cảm và mỏi mệt vô cùng. Vừa mất ngủ vì lo cho con, vừa đãi bạn bè chồng, chị đâm ra khó chịu. Chị bỏ dở chẳng muốn làm. Vậy mà chồng quát mắng chị nặng nề trước mặt bạn bè. Chị ôm con nhỏ đang hầm hập sốt mà nước mắt lại chảy vào trong.

Đến một hôm, khoảng 1 2 giờ sáng gì đó, tôi nghe tiếng người đập cửa. Tôi lấy làm lạ, giờ này còn có ai đến tìm? Vừa mở he hé cánh cửa thì tôi hoảng hốt khi thấy chị bế con nhỏ, miệng cứ liên tục năn nỉ tôi giúp chị. Hóa ra con chị sốt cao quá mà anh chồng thì sau cuộc vui với bạn vẫn con say bí tỉ chẳng biết gì. Thế là chị phải chạy sang cầu cứu tôi. Đêm đó là lần đầu tiên tôi thấy chị khóc. Tay chị cứ vừa dỗ con khóc rồi lại lau nước mắt cho mình. Hình ảnh một người vợ như thế khiến cả một người ngoài như tôi còn đau lòng. Sao chồng chị, người đàn ông của chị, người cha của con chị lại vô tâm không biết gì?

Dan ong ngu ngoc thi chi gioi chu toan be ban ma quen mat vo con - Anh 2

Sao chồng chị, người đàn ông của chị, người cha của con chị lại vô tâm không biết gì? - Ảnh minh họa: Internet

Tôi luôn biết với đàn ông, bạn bè là điều không thể thiếu. Tôi cũng hiểu đàn ông khi ra ngoài cũng lắm quan hệ phải có. Nhưng tôi luôn nghĩ, đàn ông một khi về với gia đình thì hãy chỉ đặt lòng mình ở vợ con, bỏ hết những cuộc vui bạn bè sau cánh cửa nhà.. Các anh bây giờ cứ vì bạn bè, cứ muốn làm vui bè bạn chẳng màng vợ con. Đến một ngày các anh sa chân lỡ bước thì bạn hay bè lúc này mới rõ mồn một. Khi đó, mấy ai từng chén một chén hai với các anh chịu ở bên? Hay quay lại chỉ thấy vợ con chạy tới lui săn sóc cho các anh? Bạn bè cần đó, mối quan hệ xã hội cũng không thể thiếu đó nhưng vợ con vẫn là quan trọng nhất. Vợ là người đồng cam cộng khổ với các anh cả cuộc đời, con là máu mủ ruột rà của các anh. Đến khi họ cần các anh giúp, các anh lại chỉ biết đến vừa lòng bạn bàn? Sao nỡ đặt họ ở vị trí còn thấp hơn cả bạn bè đối tác người dưng nước lã? Chỉ giỏi chu toàn cho bè bạn mà quên cả khổ tâm của vợ con thì có xứng làm chồng không? Còn bạn bè các anh, thiết nghĩ sao vẫn có thể vui vẻ nhậu nhẹt khi vợ bạn đang khổ tâm, con bạn đang khóc ngất, còn bạn thì cứ cười gượng gạo đến tội?

Lại nghĩ, các chị cũng đừng chiều chồng quá mà sinh hư. Cứ thế này đi, chồng nhậu với bạn bè, cũng được thôi. Các chị làm vài món cho chồng, cũng chẳng sao. Nhưng với điều kiện, chồng lo cho vợ con đủ đầy trước đi đã. Con không quấy khóc, nhà cửa không bề bộn, vợ thoải mái thì còn có thể uống với chồng vài ly, không phải vui cả nhà sao? Nhậu nhẹt xong thì chồng cũng tự dọn dẹp đi. Vợ còn có con cái, có việc của vợ. Vợ là để yêu thương, vợ vì chồng chứ không để hầu hạ bạn của chồng. Đừng chiều chồng quá mà sinh hư, các chị cam chịu thì chỉ có mình và con thiệt!