Đam mê viết về đồng đội và danh nhân Nguyễn Cao

Hơn 20 năm qua, ông Nguyễn Xuân Tường, cựu tù Phú Quốc, nhà ở xã Cách Bi, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh luôn trăn trở, đau đáu viết về đồng đội của mình và về danh nhân Nguyễn Cao.

Tốt nghiệp phổ thông, năm 1965, chàng trai trẻ Nguyễn Xuân Tường nhập ngũ và vào chiến đấu ở chiến trường Tây Nguyên. Tháng 10-1967, Nguyễn Xuân Tường bị giặc bắt, đày ra trại giam Phú Quốc. Hơn 5 năm bị giam cầm, anh và đồng đội đã phải hứng chịu biết bao đòn tra tấn độc ác của bọn cai ngục.

Ông Nguyễn Xuân Tường cùng vợ xem lại những trang viết về danh nhân Nguyễn Cao.

Tháng 3-1973, Nguyễn Xuân Tường cùng nhiều anh em tù binh cách mạng được trả tự do và ra Bắc an dưỡng. Tháng 10-1974, anh chuyển ngành sang học Trường Đại học Thông tin liên lạc (nay là Học viện Bưu chính viễn thông). Tốt nghiệp ra trường, Nguyễn Xuân Tường về công tác tại Xí nghiệp Ô tô bưu điện cho đến tháng 5-1985 thì xin nghỉ mất sức.

Năm 1997, tiểu thuyết đầu tay “Đất giấu” của cựu tù Phú Quốc Nguyễn Xuân Tường được Nhà xuất bản Quân đội nhân dân cho ra mắt bạn đọc. Cuốn sách đó được ông ấp ủ từ khi nghỉ mất sức. Ông suy nghĩ nhiều hơn về những đồng đội-cựu tù anh dũng, kiên trung ở nhà tù Phú Quốc và liên tưởng đến cuộc đời của sĩ phu yêu nước, danh nhân Nguyễn Cao (1837-1887), lãnh tụ của phong trào khởi nghĩa chống Pháp (quê huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh)-người đã tỏ rõ khí phách oai hùng, khi bị địch bắt, trước sự mua chuộc, uy hiếp của bọn thực dân và tay sai bán nước đã tự rạch bụng, cắn lưỡi tự sát để giữ tròn khí tiết. Ông Nguyễn Xuân Tường hết sức kính phục khí tiết và lòng yêu nước của người sĩ phu yêu nước Nguyễn Cao.

Khoảng những năm 90 của thế kỷ 20, ông Nguyễn Xuân Tường bị sốt rét phải nằm viện liên tục, người chỉ còn da bọc xương. Gia đình, bạn bè ai thấy cũng xót xa. Nhưng vào thời điểm đó, ông thấy bút lực thật dồi dào và luôn có cảm giác ai đó thôi thúc. Đêm nào ông cũng trở dậy thắp đèn dầu ngồi viết, mỗi đêm viết 3 đến 4 trang, liên tục trong mấy tháng cho đến khi hoàn thành tiểu thuyết “Vào cõi vĩnh hằng”, khắc họa đậm nét cuộc đời danh nhân văn hóa Nguyễn Cao.

Riêng đề tài về danh nhân Nguyễn Cao, ông đã hoàn thành 4 tiểu thuyết, 6 truyện ngắn và hàng chục tiểu luận, tiêu biểu như: "Người bảo lãnh tù trọng án"; "Vị tướng được dân ngưỡng mộ"; "Tâm thế Nguyễn Cao và sự tri ân của xã hội"; "Những lần từ quan của Nguyễn Cao"; "Nguyễn Cao “hỏi thăm” nhượng địa đồn Thủy"; "Nguyễn Cao khóc vợ"… Đặc biệt, truyện ngắn “Cầu Kiều ai cũng bắc” viết về Nguyễn Cao đã đoạt giải Ba cuộc thi truyện ngắn do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức năm 2006. Gần đây, dựa theo các tư liệu khoa học và những giai thoại về Nguyễn Cao, ông Nguyễn Xuân Tường đã hoàn thành tiểu thuyết “Bến nước giai nhân”, “Giảng đường bên sông Đuống” và một kịch bản phim lịch sử “Tạ lễ Hồ Gươm và núi Thiên Thai”. Ông Nguyễn Xuân Tường được nhiều người dân huyện Quế Võ gọi bằng cái tên trìu mến: “Nhà Nguyễn Cao học”.

Bài và ảnh: MAI HOÀNG HANH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/tiep-lua-truyen-thong/dam-me-viet-ve-dong-doi-va-danh-nhan-nguyen-cao-519124