Trong cuộc sống đời thường không thể tránh khỏi những mâu thuẫn, khúc mắc. Nhưng hành vi đang tâm tước đoạt đi mạng sống của một con người chỉ vì một mâu thuẫn rất nhỏ thì pháp luật không thể dung thứ. Vụ án dưới đây cũng có nguyên nhân từ một lí do rất nhỏ: một cái nhìn.

Bị cáo Phan Thanh Vũ tại phiên tòa sơ thẩm.

1. Đứng trước vành móng ngựa của TAND tỉnh Hậu Giang hôm đó là bị cáo Phan Thanh Vũ (còn có tên gọi khác là Tý), bị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang truy tố về tội Giết người theo Điều 93 BLHS. Bị cáo sinh năm 1991 và cư ngụ cùng gia đình tại xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Hoàn cảnh gia đình cũng không có gì khó khăn nên mấy anh em Vũ được cha mẹ cho ăn học đầy đủ nhưng Vũ cũng chỉ theo học được đến hết lớp 11 thì từ bỏ việc đèn sách đi học nghề. Thời gian thấm thoát trôi đi cùng với bao hi vọng, hoài bão của Vũ sắp đến ngày tốt nghiệp trường nghề thì bi kịch đã xảy ra.

2. Chiều tối 26/01/2011 (tức ngày 23 Tết ông Công ông Táo), Vũ hỏi mượn chiếc xe mô tô của một người bạn rồi tới nhà bạn gái tên Phạm Y Ph. (nhỏ hơn Vũ 2 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) để rủ Ph đi chơi. Đón được Ph, Vũ chở đến cầu Nông trường Mùa Xuân (gần nhà Vũ) thì dừng xe lại, cả hai cùng ngồi trên cầu hóng mát và tâm sự. Ngồi được khoảng 30 phút thì có anh Đ.T.H (sinh năm 1984, ngụ cùng ấp với Vũ) chạy xe mô tô ngang qua theo chiều ngược lại. Khi H điều khiển xe đến giữa cầu thì cũng dừng xe lại chỗ đối diện với Vũ và Ph đang ngồi, đồng thời có nhìn ngang qua chỗ hai người. Thấy “nhột” nên Vũ mới hỏi anh H: “Nhìn cái gì?”.

Nghe hỏi vậy nên anh H lại gần Vũ cũng đứng lên và đi lại về phía anh H. Khi hai bên gặp nhau ở giữa cầu thì xảy ra lời qua tiếng lại, cự cãi với nhau một lúc. Sau đó anh H quay mặt bỏ đi nhưng Vũ đã nhào tới dùng tay, chân đánh trúng vào mặt, người anh H. Thấy đánh nhau, Ph xông vào can nên Vũ không đánh anh H nữa, anh H lên xe chạy về nhà.

Trong lúc Vũ đánh anh H thì có các anh Bùi Hồng Nước và Huỳnh Thanh Đăng (cũng ngụ cùng ấp với Vũ) đi trên một xe mô tô chạy ngang qua nhìn thấy nhưng tiếp tục chạy xuống phía dốc cầu. Tại đây, Nước và Đăng gặp Nguyễn Thanh Ngọc cũng đang chạy xe mô tô một mình nên rủ Ngọc quay lại cầu xem đánh nhau. Khi cả ba chạy xe mô tô quay lại đến nơi Vũ chặn xe lại và nói “Mấy thằng mày định lên đây đánh tao hay gì?”, Ngọc trả lời “Tao với mày ở đây quen biết không mà đánh nhau cái gì”. Nói xong cả ba định chạy xe đi thì Vũ bất ngờ dùng dao đâm hai nhát liên tiếp vào Nước gây thương tích nên Nước và Đăng cùng nhảy ra khỏi xe bỏ chạy về nhà.

Lúc này, Vũ kêu Ph ở lại trên cầu giữ xe còn Vũ đi bộ về nhà cách đó khoảng 100 mét lấy thêm 01 con dao Thái Lan bỏ vào túi quần rồi quay lại cầu. Vũ lấy xe định chở Ph đi về thì có 01 chiếc xe mô tô do Nguyễn Văn Lâm (sinh năm 1990) chở anh H cầm một khúc cây quay lại. Khi Lâm vừa dừng xe lại cách chỗ Vũ khoảng 10 mét thì Vũ cầm dao đi tới đâm trúng tay phải Lâm một cái, Lâm hoảng sợ bỏ chạy.

Anh H bước xuống xe cầm cây đánh trúng vào đầu Vũ, lập tức Vũ cầm dao đâm anh H một nhát làm anh H té xuống mặt cầu và đã chết trên đường được đi cấp cứu do thủng đa tạng gây mất máu cấp. Vũ quay lại lấy xe chở Ph về thị xã Ngã Bảy (tỉnh Hậu Giang) rồi bắt xe đò trốn ra thành phố Vũng Tàu.

Được sự động viên của những người thân trong gia đình, ngày 27/01/2011 Vũ đã ra Công an phường Thạnh Lộc, quận 12 đầu thú về hành vi phạm tội của mình, Vũ được di lý về Công an tỉnh Hậu Giang để điều tra về hành vi giết người. Riêng hành vi gây thương tích cho anh Nước và anh Lâm do hai anh không có yêu cầu giám định tỷ lệ thương tật và xử lý hình sự Vũ mà chỉ yêu cầu Vũ bồi thường 860.000 đồng tiền thuốc nên cơ quan chức năng không xem xét xử lý.

3. Trả lời câu hỏi của HĐXX về nguyên nhân gây án, Vũ nói “do lúc đó bị cáo đang ngồi tâm sự với bạn gái nhưng anh H cứ nhìn chằm chằm qua chỗ bị cáo và bạn gái đang ngồi làm bị cáo bực tức nên đã cự cãi và đánh nhau với anh H. Sau đó bị cáo thấy anh H cầm cây quay lại cùng người khác nên bị cáo nghĩ anh H quay lại đánh trả thù nên bị cáo chủ động tấn công trước nhưng không ngờ hậu quả đã làm anh H chết”.

Người đại diện hợp pháp cho người bị hại tại phiên tòa đã đề nghị Tòa xử bị cáo một mức án thật nghiêm minh đúng với tội mà bị cáo đã gây ra; đồng thời buộc bị cáo phải bồi thường tiền tổn thất tinh thần và tiền cấp dưỡng hàng tháng cho người con chưa thành niên.

Trong lời luận tội của mình, đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã nhận định: Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhen mà Vũ đã sẵn sàng ra tay tước đoạt mạng sống của một người và còn gây thương tích cho nhiều người khác. Hành vi phạm tội của bị cáo thể hiện bản tính côn đồ nên cần phải nghiêm trị nhằm giáo dục riêng và phòng ngừa chung cho xã hội.

Tuy nhiên, cũng xem xét giảm nhẹ một phần cho bị cáo do đã thành khẩn khai báo; đã chủ động ra đầu thú; đã bồi thường được số tiền 30 triệu đồng tiền mai táng phí cho gia đình người bị hại; phạm tội lần đầu… nên đề nghị HĐXX xử phạt bị cáo mức án từ 16 đến 18 năm tù, buộc bị cáo tiếp tục bồi thường theo yêu cầu của phía gia đình người bị hại những khoản hợp lý theo quy định của pháp luật.

Đồng tình với quan điểm của Công tố viên, Tòa đã tuyên phạt Vũ mức án 16 năm tù về tội Giết người theo điểm n Khoản 1 Điều 93 BLHS với tình tiết định khung là “Có tính chất côn đồ”. Về trách nhiệm dân sự: Tòa tuyên buộc bị cáo phải bồi thường số tiền 41,5 triệu đồng là tiền tổn thất tinh thần cho gia đình người bị hại; ngoài ra hàng tháng bị cáo còn phải cấp dưỡng cho người con chưa thành niên của người bị hại (anh H) ½ mức lương tối thiểu chung do Nhà nước quy định cho đến khi cháu tròn 18 tuổi.

Lầm lũi bước ra chiếc xe chở can phạm quay lại nhà tạm giữ, có lẽ Vũ đang phải suy nghĩ rất nhiều về hành vi nông nổi của mình. Chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ mà người mất mạng, kẻ ở tù thật đáng trách biết bao.

Thanh Tâm