Tôi nên sống sao cho vừa lòng bố mẹ chồng và chồng đây?

Tôi nên sống sao cho vừa lòng bố mẹ chồng và chồng đây?

Có mấy ai biết trước được điều gì, cho nên chuyện gì xảy ra cũng phải cố quên đi và sống tiếp. Cuộc sống mà, đâu phải cứ sống tốt là được nhận lại điều tốt đâu. Chắc có lẽ do tôi chưa trải nghiệm đời thực nhiều, cũng do chưa từng biết yêu là gì nên đã quyết định theo cảm tính, có mấy ai làm thế mà đúng đâu.

Cuoi 2 thang, toi bi chong danh dap vi 'noi xau' bo me chong - Anh 1

Tôi gặp anh ở thư viện trường đại học, trước đó chỉ biết học và học, không chơi bời hay bè bạn trai gái gì cả, đặc biệt là sợ con trai vì sợ bị lừa đảo hay lừa tình. Vậy mà anh bước đến hỏi tôi cuốn sách đang đọc, tự nhiên trong lòng tôi hồi hộp lạ lùng. Cũng từ đó tôi nghĩ tình yêu sét đánh chăng, quen mãi cho tới lúc ra trường rồi lấy nhau.

Trong quá trình quen hai đứa cũng ít gặp gỡ, mấy tháng gặp một lần vì tôi bận học và đi làm thêm dành dụm tiền cho tương lai. Lúc tôi về quê gặp bố mẹ bạn trai thì thấy họ rất tốt, còn anh ga lăng và vui tính. Tôi nghĩ cưới xong về ở quê chồng cũng được, có ít tiền để dành vợ chồng kinh doanh cho đỡ khổ. Đám cưới xong, bao nhiêu tiền vàng hai họ mừng tôi phải đưa lại hết cho bố mẹ chồng dù nhà tôi tiền mừng với vàng gấp ba lần nhà chồng. Lúc đó tôi cũng không nghĩ gì vì bố mẹ đẻ đã cho tôi thêm sổ tiết kiệm để làm ăn sau này. Hạnh phúc được đúng 2 ngày, ngày thứ ba cho đến tận giờ tầm hai tháng, sáng tôi dậy sớm đi chợ nấu nướng cho bữa sáng, rồi hai vợ chồng chở nhau ra cửa hàng tạp hoá (chúng tôi thuê mặt bằng cũng gần nhà chồng), tới trưa tôi về nấu cơm, tối cũng vậy. Vậy mà bữa nào bố mẹ chồng cũng chê nhạt mặn này nọ dù tôi đã nêm cẩn thận, ăn thấy ngon, đậm đà.

Tôi lại nghĩ chắc bố mẹ chồng khác khẩu vị nên mới nói vậy, thế là lần sau tôi nêm nếm theo ý mẹ chồng, nhờ mẹ chồng đứng kế bên nêm dùm vài ngày để tôi học hỏi. Vậy mà tới bữa vẫn nói nhạt nhẽo, tôi lại cố nghĩ chắc bố mẹ chồng uống thuốc nên tính tình thất thường. Chồng tôi ở tiệm suốt, không biết chuyện gì xảy ra, vì tôi sẽ ở lại ăn chung với bố mẹ rồi đem cơm tới tiệm cho chồng. Trời đánh tránh bữa ăn, bữa ăn nào tôi cũng căng thẳng không biết có vừa miệng bố mẹ chồng không, đến độ no luôn và chẳng thiết ăn uống gì nữa. Dù lúc nào cũng chê nhưng bố mẹ chồng lại ăn khoẻ hơn tôi. Chuyện cũng không có gì nếu như tôi không kể cho chồng nghe sự việc, chưa kịp nói xong chồng đấm tôi hộc máu miệng, lúc đó đầu óc tôi quay cuồng, nước mắt cứ rơi, chửi tôi mất dậy, dám nói xấu bố mẹ chồng. Ngoài ra, mỗi lần bạn bè rủ đi cà phê, nhậu nhẹt là chồng lấy hết tiền đi, tôi mà cản anh quay ra đánh tôi dã man lắm.

Tôi tủi thân vì được ăn học đàng hoàng, được sống trong sung sướng từ nhỏ tới lớn, chưa bao giờ hại ai, sống lúc nào cũng nghĩ cho người khác. Tôi cứ nghĩ siêng học để mai sau dạy con cái, siêng làm để vợ chồng có vốn làm ăn, không phải đi làm thuê xa cách nhau. Có lẽ tôi đã sai lầm khi để chồng được đầy đủ quá sớm mà không phải bon chen, nhà anh rất nghèo, có mỗi cái tivi trắng đen là giá trị nhất, cưới về tôi mua sắm đủ thứ. Bố mẹ tôi có nói vợ có thì chồng nhờ, mai sau sống với nhau cả đời nên biết sẻ chia. Bố mẹ không nói câu này tôi đã không lấy anh. Nhưng giờ tôi không đổ lỗi cho ai hết, quyết định cuối cùng là do tôi không va chạm nhiều nên để cảm tính chiến thắng lý trí.

Trước khi cưới tôi anh cũng đi chơi nhiều với người khác giới, nhưng tôi không trách anh vì còn bận đi làm kiếm tiền cho tương lai được đầy đủ, cưới xong tôi mới biết trước đó có một người muốn cưới anh nhưng bố mẹ anh chê người ta nghèo. Tôi đã hiểu tại sao lúc đó bố mẹ anh lại tốt với tôi như vậy, giờ cưới xong hoạnh họe, đòi hỏi tôi đủ thứ. Tôi tâm niệm rằng cái gì cũng phải tự tay làm là tốt nhất, sống tốt sẽ được nhận lại điều tốt. Nhưng hôn nhân đã cho tôi bài học: thương người chưa chắc người thương mình, tự ghi nhớ để có nỗi đau nào xảy ra cũng cố phải vượt qua. Nếu cho tôi một điều ước, ước tôi chưa từng lấy chồng.

Tôi nên sống sao cho vừa lòng bố mẹ chồng và chồng đây? Mới cưới 2 tháng đã ly dị có sao không? Cảm ơn mọi người nhiều.

Theo Vnexpress