ND - Chờ đến mùa gặt, tôi trở lại Khên Lền (Bắc Cạn) - nơi cả nước biết đến và sẻ chia với những mất mát đau thương mà nhiều hộ đồng bào Dao ở đây phải gánh chịu trong lần sạt lở đất do mưa lũ gây ra vào ngày 4-7-2009...

Đường từ Hà Hiệu vào Khên Lền được làm gấp rút để phục vụ cho công việc cứu trợ hồi nào, giờ đã có phần xuống cấp. Đường đất, dốc cao, đá nhỏ, đá to trơ ra nhọn sắc, đá vụn như muốn đẩy lốp xe ra khỏi mặt đường. Đất núi đã khô, bầu trời lãng đãng mây trôi trên những đỉnh núi trập trùng, không khí cuối thu, đầu đông se lạnh, mặt cỏ ướt sương. Càng đi, đường càng khó. Sau hơn hai tiếng đồng hồ vừa đi xe máy vừa đi bộ, tôi đến khu tái định cư trên đỉnh Khau Slôm. Ở đây vẫn còn những lán dựng tạm từ ngày đất sạt lở, mái lợp bằng ni-lông hay tấm phi-bờ-rô xi-măng, nhiều lán vách đan tuềnh toàng, hở hoác. Giường ngủ của các nhà là ván lát trên đất hoặc những cây ngắn. Chuồng lợn, chuồng gà còn tạm bợ nhưng cũng đủ để nuôi nhốt gia súc, nghe rõ tiếng đòi ăn của chúng sau những gốc cây. Có cả tiếng chuông kim loại treo trên cổ bò, lúc gần lúc xa vọng lại... 24 nền nhà vừa mới làm xong, nền đất đỏ tươi và phẳng phiu nhưng cũng khá chênh vênh. Ít ngày nữa nơi ấy sẽ mọc lên 24 ngôi nhà mới, còn bây giờ thì đó là sân chơi của lũ trẻ, mấy đứa tay cầm bắp ngô nướng tẽ hạt chia nhau, miệng cười ngây thơ. Lán tạm của trưởng bản Triệu Kiềm Vảng khá rộng nhưng cũng tuềnh toàng như nhiều lán khác. Góc lán, ngô bí để lăn lóc. Ngồi trên sàn lán, gió núi se lạnh, ông kể: Người đi nhưng đất vẫn ở, nhớ nơi ở cũ quá. Người Khên Lền sang đây hoặc ra Phiêng Luông, nhưng không có đất làm ăn nên hằng ngày vẫn về Khên Lền để làm ruộng trồng lúa, lên nương trồng ngô. Gần hai chục năm trời khai phá mới có ruộng rẫy, nhà ở, bỏ sao được! Khu tái định cư tại Phiêng Luông. Chiều qua, trước khi vào Khên Lền, tôi cũng đã tới thăm các gia đình ở Phiêng Luông - khu tái định cư tập trung của huyện. 12 ngôi nhà mới xây xong, trị giá hơn 300 triệu đồng đã được bàn giao cho 12 gia đình từ Khên Lền chuyển đến. Được Nhà nước giúp xây nhà bà con rất vui, nhưng vì thiếu đất canh tác nên nỗi lo vẫn còn. Anh Bàn Văn Ton bảo với tôi: "Về đây được Nhà nước xây nhà, tốt hơn nơi ở cũ rồi nhưng không có đất làm ăn thì lo lắm!". Cụ Triệu Mùi Máy đã 86 tuổi, là mẹ của ông Nhì - gia đình bị đất đá sạt lở vùi lấp chết cả hai vợ chồng và hai đứa con. Hôm đó, cụ Máy đang chăn lợn ở cạnh nhà cũng bị đất đá đẩy văng đi, may mà chỉ bị thương. Hai đứa cháu gái là Pết và Khe được bố sai đem nồi đi trả nhà trong bản, xa nơi sạt lở nên không việc gì. Bây giờ, cụ Máy sống với Pết và Khe. Hai cháu được giúp đỡ để đi học, cụ thường phải ở nhà một mình; sau buổi đi làm về, bà con trong xóm vẫn đến chơi, chuyện trò, động viên an ủi cụ. Tôi đến thăm nhà, Cụ bảo: "Giá được chết thay con cháu thì tốt hơn nhưng lại phải sống. Về đây có nhà mới nhưng buồn nhớ nơi cũ lắm". Các gia đình ở Khên Lền ra đây đều được nhận nhà mới, hoàn cảnh còn khá khó khăn, nhưng bà con chịu khó làm lụng và chia sẻ, đùm bọc lẫn nhau nên không khí trong xóm ngoài thôn đầm ấm. Các nhà vẫn đi vào bản cũ, cách đây 14 km để làm ruộng, làm rẫy. Từ đỉnh Khau Slôm, tôi nhìn rất rõ bản Khên Lền. Dưới nắng thu vàng rực, những cánh đồng bậc thang lúa chín vàng óng tầng tầng lớp lớp nối nhau. Lúa vàng bao quanh những nếp nhà sàn đứng chênh vênh như những tổ chim bên mái núi. Trưởng bản Triệu Kiềm Vảng nói thêm: "Khí hậu và đất Khên Lền lạ lắm, nếu mưa nhiều, đủ nước thì lúa chỉ tốt lá, không đủ ăn. May năm nay cuối vụ trời khô lạnh nên lúa tốt lắm, cả ngô cũng thế!". Không thể chỉ nhìn những đồng lúa chín từ xa, tôi quyết định đi bộ sang bản Khên Lền để được tận tay cầm những bông lúa chín vàng, để được sẻ chia niềm vui với bà con. Trên đường đi nhìn thấy hai bồn nước lớn hiệu Tân Á Đại Thành do tỉnh cấp để bản chứa nước ăn vẫn còn. Nước ăn và sinh hoạt của cả bản Khau Slôm đều lấy từ đây. Ngạc nhiên hơn khi anh cán bộ xã cho biết: Để dẫn nước về, Nhà nước đã đầu tư tiền mua 1.200 m đường ống để dẫn nước từ con suối lên bản Khên Lền. Tôi gặp trên đường những tốp bà con đi thu hoạch ngô. Hỏi chuyện, các chị, ai cũng vui vẻ và còn đùa lại tôi: "Năm nay ngô tốt lắm, nhưng đi lấy về thì vất vả hơn, anh có muốn đi không?". Phải leo dốc từ chỗ sạt lở lên hai tiếng đồng hồ mới tới được nương ngô. Sáng một chuyến, chiều một chuyến. Con trai gùi được 30 kg, con gái gùi 25 kg. Ngẩng nhìn lên những đỉnh núi xa mờ kia, thấy các nương ngô đang tự phơi khô giữa lưng chừng trời. Vượt dốc, vượt suối, trèo đá rồi cũng đến được bản Khên Lền. Nhà nước đã cấp tiền xây hai ngôi mộ tượng trưng để tưởng nhớ 8 nạn nhân còn bị lấp vùi không tìm thấy. Ba ngôi mộ của những người xấu số cũng chôn cất gần đấy. Theo tập quán của đồng bào Dao thì nơi an táng phải trên núi cao và xa đường, kín đáo, để không ai "gặp". Nhưng các ngôi mộ mới xây ở gần đường này chắc để nhắc mọi người đừng quên những đau thương, mất mát. Tôi vào nơi sạt lở nặng nhất hồi tháng 7, chỗ ngày trước là nhà của con trai cụ Máy bị vùi lấp, tuy hoang tàn nhưng gần như còn nguyên vẹn, cột, xà, dui mè ngổn ngang phơi nắng đã bạc thếch. Ngói vỡ văng khắp nơi. Một vài bộ phận của chiếc máy xay xát nằm chỏng trơ trên mặt đất. Thóc bị đất vùi lấp ngày trước nay mọc thành từng đám cây lúa nhưng không thể ra bông. Biết ở nơi nào đó dưới lòng đất còn 8 người yên nghỉ, tôi im lặng, bồi hồi, chỉ dám đi nhẹ chân. Tiếng chim thảng thốt chíu chít gọi nhau thật nao lòng. Trong căn nhà xiêu vẹo, bầy ong mật đã bay về mượn nhà bỏ không của người để làm tổ. Song chỉ cách nơi hoang tàn ấy chừng một hai trăm mét, tôi lại ngập trong những thảm lúa vàng, bông to, hạt mẩy, cây lúa dóng hàng đều chằn chặn. Ruộng dưới nối tiếp ruộng trên, vàng rực, như để khẳng định một vụ mùa bội thu. Cánh đồng bậc thang lúa đang chín vàng như một an ủi tâm linh, làm vơi đi những buồn lo mất mát. Mầu vàng của lúa bao quanh nơi sạt lở, bao quanh những ngôi nhà trống trơ không bóng người làm ấm lên cái không gian vắng lặng. Anh cán bộ xã đi cùng cho biết: "Trừ diện tích bị sạt lở, ruộng ở Khên Lền còn hơn 8 ha, lúa tốt thế này chắc phải thu được hơn 30 tấn thóc. Đất ở đây rất hợp với các giống lúa lai, và ngô cũng phải được vài chục tấn nữa. Năm nay không còn lo người thiếu lương thực, đàn gia súc nhờ ngô sắn tốt cũng sớm được phục hồi. Đây là vùng núi cao, dốc đứng, nhưng cũng là nơi tích tụ nước. Ở lưng chừng núi cao kia có một Ao Trời (Thôm Bân) như một hồ tưới tiêu tự nhiên, cùng nhiều mạch ngầm và dòng chảy nhỏ, cung cấp đủ nước cho những cánh đồng bậc thang này, song cũng tạo ra một nguy cơ tiềm ẩn cho những vụ sạt lở đất tiếp theo". Mà đúng vậy, chỉ quan sát các tảng đá lớn cạnh sắc nhọn nằm rải rác trên các thửa ruộng gần, xa, cũng đủ thấy vùng đất này từng bị sạt lở lớn trong quá khứ. Cạnh bản cũ, một con suối nước chảy quanh năm, vào mùa mưa mỗi khe núi cũng sẽ biến thành một con suối... Tất cả sự thừa nước ấy luôn là nguy cơ đe dọa sạt lở. Trên lưng chừng núi, một vết nứt dài hơn một cây số như đang muốn cảnh báo một nguy cơ trong mùa mưa tới. Vì vậy xã đã vận động cả 63 hộ dân ở đây chuyển cư đi nơi khác. Việc chuyển cư ấy đã không khỏi làm cho bà con luyến tiếc nhớ đất, nhớ nhà, nhớ bản cũ đến xót xa. Về thăm nhà, thăm đất cũ, ai cũng thở dài, nước mắt lưng chòng. Nhưng làm sao được, trước hết phải là cuộc sống, phải bảo đảm cho tương lai con cháu. Sự quan tâm giúp đỡ của Nhà nước và tấm lòng sẻ chia của nhân dân cả nước đã giúp bà con ở Khên Lền dần dần có được cơ sở vật chất ban đầu, nhưng về lâu dài, bà con vẫn cần được giúp đỡ để ổn định và phát triển. Tạm biệt những đồng lúa vàng tươi, tôi về lại nơi tái định cư Khau Slôm. Mấy ngày vừa qua, đàn trâu bò ở đây phát bệnh tụ huyết trùng cấp nhưng cán bộ ở trạm thú y huyện đã vào tận nơi tiêm và ngăn chặn dịch kịp thời. Cái ăn thì đã tạm ổn, nhưng lo nhất là việc học sinh phải bỏ học vì chưa có lớp. Xã đã vận động nhân dân và phụ huynh ở thôn Khên Lền chuyển lớp học sang thôn Phja Đeng. Nghe bà con kể lại, thầy giáo cùng với phụ huynh đã khiêng vác lớp học leo dốc, vượt qua cầu khỉ, sang thôn Phja Đeng ở phía núi bên kia, xa hơn 4 km để dựng lại lớp học. Thế mới biết chữ "tâm" của người thầy và lòng hiếu học của đồng bào nơi đây. Tuy vất vả nhưng cũng đã chuyển xong, học sinh đã có lớp để học. Còn các cháu ở độ tuổi mẫu giáo ngoài thôn Khau Slôm, xã cũng đã thống kê để mở lớp cho các cháu. Trên đường vào Khau Slôm lúc nãy, tôi đã gặp cô giáo mẫu giáo đang đi bộ xuống dốc. Giờ trên đường về, tôi mới nhìn thấy mấy chiếc xe máy mới mua để dưới bóng cây, cạnh đó là mấy chiếc máy tuốt lúa còn nguyên mầu sơn mới tinh, chuẩn bị cho vụ gặt ở đồng lúa bên Khên Lền. Chúng như là minh chứng cho một bước chuyển mình. 63 nóc nhà ở Khên Lền đứng rải rác bên vách núi giờ đã trở thành hoang vắng, lặng im bên đồng lúa vàng rực. Và những ngày mới với một cuộc sống mới của bà con Khên Lền trên vùng đất Khau Slôm, Phiêng Luông đã bắt đầu. Sau mấy tháng, cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, bà con người Dao nơi đây đã và đang gồng mình lên để vượt qua thử thách khắc nghiệt của thiên nhiên để làm lại và xây dựng cuộc sống mới. Dù vẫn biết bà con còn gặp nhiều khó khăn, nhưng nhớ tới nụ cười của các chị từ nương ngô trở về, nhớ đến quyết tâm của phụ huynh và các thầy cô chuyển lớp học đến nơi ở mới,... là tôi thấy tin tưởng vào một cuộc sống mới tốt đẹp sẽ bắt đầu ở nơi đây. Bài và ảnh: VĂN LỢI