Cụ Hồ Tùng Mậu là một trong 7 người tham gia Hội nghị thành lập Đảng ngày 3/2/1930 tại Hương Cảng do Bác Hồ chủ trì.

Người… "em cụ Hồ!"

Cách mạng tháng Tám nổ ra, cụ tham gia cướp chính quyền ở địa phương và "bất ngờ" nhận được chỉ thị ra Hà Nội. Ra Thủ đô, lại "bất ngờ" gặp lại tướng Lê Thiết Hùng, người bạn từ thời Tâm Tâm xã cũng mới từ Lạng Sơn về. Đặc biệt, Hồ Tùng Mậu gặp lại Bác Hồ sau hơn 14 năm kể từ ngày có "vụ án ở Hồng Công".

Cuoc song it biet cua cu Ho Tung Mau (2) - Anh 1

Bức ảnh cụ Hồ Tùng Mậu chụp với Bác Hồ.

Cuộc gặp giữa ba người thật cảm động tưởng như chỉ có trong mơ. Sau giờ phút hàn huyên đặc biệt thân tình, Bác Hồ giao nhiệm vụ cho 2 người. Bác nói ngắn gọn: "Tôi biết các chú đã phải chịu nhiều khó khăn gian khổ nhưng cách mạng vừa mới thành công, chúng ta chưa được phép nghỉ ngơi. Hiện ở chiến khu IV đang rất cần cán bộ lãnh đạo. Tôi và Trung ương đã bàn bạc kỹ quyết định cử chú Mậu làm Chính ủy, chú Sửu (tướng Lê Thiết Hùng) làm Khu trưởng. Nhiệm vụ nặng nề và quan trọng, các chú cố gắng làm cho tốt!".

Vậy là Hồ Tùng Mậu trở thành vị Chính ủy đầu tiên kiêm Chủ tịch UBKC Liên khu IV. Trong buổi đầu cách mạng mới thành công với muôn vàn khó khăn, tình thế như "ngàn cân treo sợi tóc", Hồ Tùng Mậu là người nổi tiếng về "cần kiệm liêm chính, chí công vô tư", sống chan hòa, gần gũi với mọi người. Cụ vốn có gương mặt cương nghị, quắc thước, cũng để râu dài, áo bạc màu, cưỡi ngựa đi công tác được cán bộ và nhân dân Liên khu IV thành kính quen gọi là "em Cụ Hồ!".

Nhiều người cùng thời đều có chung nhận xét, cụ Hồ Tùng Mậu khá giống Bác Hồ cả về "ngoại hình" và cả về đạo đức, tác phong, thực sự là như anh em chí thiết" (lời điếu văn của Bác Hồ khi nghe tin cụ Hồ Tùng Mậu hy sinh).

Nhưng để hiểu tường tận hơn, may mắn gần đây chúng tôi được nhà giáo nghỉ hưu Hồ Văn Phong là cháu họ, người đang đảm nhiệm trông giữ di tích nhà thờ cụ Án sát Hồ Bá Ôn ở Quỳnh Đôi cho biết: Đại tá Lê Ngọc Minh (hiện nghỉ hưu tại TP. Huế) từng có thời gian làm liên lạc và sống gần gũi cụ Hồ Tùng Mậu (từ 1947- 1948) vừa gửi cho thầy Phong một bức thư đầy tâm huyết, trong đó có kể lại thời gian được sống gần gũi với cụ Hồ Tùng Mậu.

Cuoc song it biet cua cu Ho Tung Mau (2) - Anh 2

Bác Hồ và cụ Hồ Tùng Mậu với đại biểu phụ nữ dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II (tháng 3/1951).

Bức thư của Đại tá Lê Ngọc Minh kể khá chi tiết: "Đầu năm 1947, mặt trận Huế vỡ. Tôi là liên lạc tự vệ nội thành Huế. Tôi chạy theo các anh chị ra trụ sở Liên khu IV đóng ở Vinh để được giao nhiệm vụ. Thật may tôi gặp cụ Mậu. Trông cụ có đôi mắt hiền từ đầy thông cảm. Rồi cụ xoa đầu chúng tôi (Lê Ngọc Minh và Nguyễn Phúc Đôn). Cụ hỏi thăm tình hình ăn ở và hoàn cảnh chúng tôi. Xong, cụ nói với ông Nguyễn Trọng Nhã (lúc bấy giờ là đại biểu Quốc hội, Chánh văn phòng Liên khu IV): "Chú cho 2 cháu này vào làm việc ở cơ quan ta. Còn những người khỏe mạnh bổ sung vào Trung đoàn 57 Nghệ An. Chị em nữ đưa về các cơ sở y tế. Số khác đưa về trạm quân giới".

Thư của Đại tá Minh kể tiếp: "Ngày đầu cụ đưa cho tôi lá thư tay gửi đồng chí Đỗ Mười, Trưởng phòng Quân nhu Liên khu IV để nhận mấy bộ trang phục cho anh em. Rồi sau đó làm nhiệm vụ chuyển công văn giấy tờ.

Tôi thuộc loại nhỏ nhất trong cơ quan nên được cụ Chủ tịch thương và bày vẽ cho cẩn thận. Cụ giảng giải cho chúng tôi về cuộc kháng chiến thật đơn giản và dễ hiểu, cụ nói: "Ta đánh nhau với Pháp ví như cháu với bác đây. Cháu năm nay 15, 16 tuổi. Bác hơn 50 tuổi rồi. Đánh nhau bây giờ thì cháu không hơn bác được. Nhưng 5 đến 10 năm sau cháu đã thành một thanh niên cường tráng, còn Bác tuổi cao sức yếu rồi. Chắc lúc ấy bác không đánh nổi cháu. Ta đánh với Pháp cũng vậy. Bây giờ nó mạnh, quân đông, vũ khí tối tân hơn ta, nên ta phải chuẩn bị lâu dài. Vừa đánh vừa xây dựng lực lượng. Lấy súng địch để đánh địch. Nhất định ta càng đánh càng mạnh. Thắng lợi nhất định về ta, phải không cháu".

Rồi cụ Mậu lấy tôi (Lê Ngọc Minh) làm liên lạc riêng cho cụ. Và còn giao cho anh Hồ Văn Pha kèm cặp dạy văn hóa cho tôi. Trụ sở Liên khu lại phải di chuyển liên tục. Ban đầu ở Vinh, rồi lên Đô Lương, Anh Sơn sau đó chuyển ra vùng Sim (Nông Cống, Thanh Hóa).

Đây là thời gian thật khó khăn và căng thẳng. Cụ và Ban chỉ huy Liên khu phải làm việc căng thẳng liên tục. Nhưng phụ cấp thì chẳng có gì. Mỗi tháng chỉ được vài đồng bạc tài chính (từ chiến sỹ đến chỉ huy) để mua khăn mặt và bàn chải đánh răng.

Ăn uống thì vô cùng kham khổ. Cụ Chủ tịch cũng như chúng tôi đều ăn uống sinh hoạt như nhau. Cụ gầy đi nhiều. Lần đầu gặp tôi thấy cụ còn đi ô tô. Sau đó, xa thì xe đạp, 5-7 cây số thì đi bộ. Đây là thời kỳ thực hiện lệnh tiêu thổ kháng chiến. Cấp lãnh đạo Liên khu thường xuyên họp hành và nhận báo cáo liên tục.

Tôi là người chịu trách nhiệm trực gác và lo chè nước khi hội họp thường thấy có các vị: Cụ Hồ Tùng Mậu (chủ trì), Hoàng Văn Hoan (đặc phái viên TƯ), Hoàng Quốc Việt (đặc phái viên mặt trận), Chu Văn Biên, Lê Thiết Hùng, Nguyễn Sơn, Võ Thúc Đồng, Hồ Viết Khảng...

Cuối tháng 3/1948, một cơn sốc về tình cảm đến với cụ Mậu khi nghe tin anh Hồ Mỹ Xuyên hy sinh. Tôi thấy cụ đứng lặng hồi lâu, rồi lại vào phòng làm việc. Anh em cơ quan đến chia buồn với cụ, cụ bảo: "Âu là cái số nó thế thì đã an phận. Việc cần phải lo là lo cho con cháu nó sống và lớn lên thế nào".

Rồi sau đó cụ nhận được thư chia buồn của Hồ Chủ tịch với lời văn thống thiết. Những ngày sau đó, sắc thái của cụ xanh xao và gầy đi nhiều, rồi cụ hút thuốc nhiều hơn nhưng vẫn miệt mài lao vào công việc. Cũng trong năm 1948, cụ Mậu động viên và cho bọn trẻ chúng tôi đi học. Tôi được sống gần gũi với cụ vài năm, nhưng hình ảnh một con người giản dị, hiền từ, bao dung, làm việc hết sức mình để cống hiến cho cách mạng cứ in đậm trong tôi. Người thực sự là người khai tâm, khai trí, khai sáng và dìu dắt tôi đi theo con đường cách mạng. Tôi coi Người là người cha của mình!".

Ngày 18/1/2008, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức truy tặng Huân chương Sao vàng cho đồng chí Hồ Tùng Mậu. Nhà thờ và phần mộ ông đã được xếp hạng là Di tích lịch sử quốc gia. Không chỉ ở Nghệ An mà nhiều địa phương trong cả nước đã lấy tên ông đặt tên cho các đường phố, trường học... Đó là những hình thức tưởng niệm xứng đáng mà nhân dân cả nước dành cho ông.

Hàn Anh