(CAO) Hàng chục năm qua, ông không thể nào nhớ nổi mình đã cứu vớt bao nhiêu sinh mạng con người nhảy cầu tự tử trên sông Sài Gòn. Với ông, đã là con người thì dù làm nghề gì, túng quẫn đến mức nào, tính mạng là vô cùng quý giá.

Ông Nguyễn Văn Chúc (57 tuổi), mọi người vẫn thường gọi là Ba Chúc, ngụ trên ghe neo đậu dưới sông Sài Gòn, ngay chân cầu Bình Lợi, đoạn nối giữa Q.Bình Thạnh và Q.Thủ Đức, TP.HCM đã trở nên nổi tiếng với "thành tích" cứu hàng trăm người thoát khỏi thần chết trên sông Sài Gòn và vớt số xác chết trên sông gấp nhiều lần số người cứu sống. Con người khảng khái và đầy nghĩa hiệp này rất giàu tình cảm và muốn sống một cuộc đời gắn bó với sông nước Sài Gòn.

Ông Ba Chúc

Gần 40 năm trời đằng đẵng, tổ ấm của vợ chồng ông Ba Chúc gói gọn trên chiếc ghe nằm bồng bềnh trên mặt nước. Ghe này hư mục thì chuyển vợ con sang ghe khác sống.

Tuổi thơ của ông Ba Chúc là những ngày tháng lặn lội giữa dòng nước đục ngầu kiếm từng con tôm con cá. “Thấy cha mình cứu nhiều người nhảy cầu tự tử, mình cũng học theo, dù biết công việc này đôi lúc phải đánh đổi bằng chính tính mạng của mình" - ông Ba Chúc tâm sự.

Bấm từng đốt ngón tay, Ba Chúc nhẩm tính: “Từ đầu năm đến giờ cứu sống được 5 mạng người, vớt được 8 xác chết, ít hơn năm ngoái. Trung bình mỗi năm tôi cứu khoảng 7 đến 8 người nhảy cầu sông Sài Gòn tự tử”.

Một góc tổ ấm của vợ chồng ông Ba Chúc dưới chân cầu Bình Lợi

Trời nắng gắt, ông Ba Chúc vẫn ở trần, mặc mỗi chiếc quần cọc không quá đồi gối. Mỗi lần nghe điện thoại đổ chuông báo tin hay tiếng la hét trên cầu vọng xuống, ông vội nổ máy chiếc ghe, lao nhanh tới hiện trường để kịp cứu người.

Cứu được người, báo chí đưa tin, truyền hình mời lên trò chuyện và trở nên nổi tiếng, nhưng cuộc đời Ba Chúc vẫn nghèo khổ như từ xưa đến nay. Lạ một điều, Ba Chúc yêu và thích cuộc sống nghèo khổ ấy dưới sông nước, dưới chân cầu Bình Lợi. Bởi nếu đưa ông lên bờ, xây cất nhà cho ở với đầy đủ tiện nghi thì cũng chẳng khác gì con cá nằm mắc cạn.

Bên trong chiếc ghe nhỏ chật hẹp của Ba Chúc

Ông nói: “Quanh năm làm đời ngư phủ lênh đênh trên sông quen rồi, lên bờ thì chết đói, không biết việc gì mà làm. Sống trên thuyền vừa mát mẻ, thích đi đâu thì đi. Một ngày không ngụp lặn dưới sông, người cứ nôn nao cả người”.

Chiếc ghe mới được người ta mua tặng cho, ông dùng để hành nghề “xe ôm dưới nước” vừa để làm phương tiện cứu người. Một ngày, chiếc điện thoại "cục gạch" trên tay Ba Chúc liên tục đổ chuông. Người gọi nhờ ông mua thùng bia, chai nước mắm chuyển ra sà lan chở hàng giữa sông. Người nhờ ông làm “cuốc ghe ôm" cho vào bờ, khách đưa bao nhiều tiền tùy ý, ông chẳng bận tâm lắm.

Cũng có những cuộc điện thoại bất ngờ đổ chuông khiến Ba Chúc phải bỏ ngang chén cơm ăn dở để đi cứu người. Có thể đó là vụ nhảy cầu ở Bình Triệu, Thủ Thiêm, Cát Lái, Bình Phước hay tại cầu Bình Lợi, nơi gia đình ông ngụ cư gần nửa thế kỷ qua.

Một góc nhỏ trên ghe

Chở khách vào bờ

Chiếc ghe ông sử dụng làm phương tiện cứu người hiện nay