Từ thiếu nữ hồng nhan, Thu dính vào đường dây tội phạm ma túy một cách xốc nổi. “Vác” bản án 20 năm tù, người đàn bà mang tên mùa đẹp nhất của thiên nhiên ngoặt lối, bắt đầu đoạn trường trốn chạy. 40 tuổi, ít nhất 5 lần đò, cả giá thú và không, và cả 5 lần, bi kịch như cuồng phong đều có chung mẫu số: giằng xé kiếp huê tàn…

Xác pháo mùa thu năm 16 tuổi

5 lần chồng, 3 mặt con. Nhưng hôm nay ngồi trước cơ quan điều tra, Thu khai: không chồng, không con, không nhà cửa. Bi đát, đó lại là lời khai hoàn toàn chính xác với Thu lúc này. Thấy ống kính ngắm vào mình lóe đèn, Thu vội vàng cúi mặt, sụt sùi lau nước mắt - mà tôi đoán, không hẳn đó là giọt đắng của sự hối hận. Chắc chắn Thu lo lắng, hoảng sợ khi tờ khai của cán bộ điều tra đặt trước bàn có dòng: Lưu Thị Thu, sinh năm 1974, trú quán thị trấn Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, bị truy nã toàn quốc từ năm 2009 vì trốn bản án 20 năm tù do TAND tỉnh Sơn La tuyên phạt, tội “mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Cuộc đời Thu, mở đầu là những trang sách hồng.

Thu sinh ra trong một gia đình bố làm công nhân, mẹ làm ruộng, nhà có 5 chị em, Thu là con út. Đẻ ra ở Nam Định nhưng Thu không được ở cùng bố mẹ mà được bố, mẹ cho đi ở nhà người dì ở Cao Bằng. Học hết lớp 9, Thu bỏ học bởi quan niệm làng quê “học nữa cũng chỉ để bám đít trâu”.

15 tuổi, cô gái mang tên mùa hoa cúc sở hữu những điều mà trai tráng khát khao. Thế nên chẳng có gì lạ khi mối tình đầu của Thu cũng đến sớm, rồi thì “không cưỡng được”, Thu lên xe hoa năm 1990, khi mới 16 tuổi. Chưa đủ tuổi, đám cưới không giấy thành hôn. Chỉ một năm sau, Thu sinh con gái đầu lòng. Tuy nhiên, năm tháng ấy chỉ tày gang.

Đoạn trường thứ nhất: dứt áo nhà chồng, đi buôn ngô

Cuộc sống của người mẹ trẻ chỉ tuổi trăng tròn với người đàn ông hơn 6 tuổi nhanh chóng bộc lộ cảnh vung tròn nồi méo. Thu bỏ chồng, bỏ con, xách túi ra đi vào một đêm mưa. Vì lòng sĩ diện, chỉ vì không được chiều chuộng. Và chính vì lòng sĩ diện ấy mà mọi hạnh phúc khép lại. Đến bây giờ Thu hiểu, mọi sự cay nghiệt của số phận bắt đầu bằng tính khí nông nổi ấy.

Lưu Thị Thu tại cơ quan Công an.

Thu bắt đầu lưu lạc và dính vào cạm bẫy ma túy từ đây. Oái oăm hơn, khi Thu bước khỏi nhà chồng để rồi dính vào tội phạm và tệ nạn, thì cũng không lâu sau đó, chồng cô cũng sa nặng vào con đường tội lỗi của “cái chết trắng” và hiện đang thụ án tại Trại giam Phú Sơn.

Thu kể, ngay từ hồi còn ở Cao Bằng, rồi Lạng Sơn, Thu đã biết đánh bạc và cờ bạc đã trở thành thứ không thể thiếu trong đời. Để có tiền trang trải cuộc sống, Thu đã lặn lội lên Sơn La thu mua ngô về bán tại Cao Bằng. Nhưng các công việc buôn ngô không bao giờ thỏa mãn với khao khát tiền bạc của người đang ở đỉnh của sự hưởng thụ. Thế nên, Thu nhanh chóng chán ngán.

Đoạn trường thứ hai: Từ buôn ngô đến l0 năm tù tội phạm ma túy

Thu gặp một người đàn ông tên Phương, trú ở huyện Mộc Châu, Sơn La. Trong quá trình buôn ngô chung, Phương còn nợ Thu 15 triệu đồng. Ngày 29-9-2006, sau nhiều lần đòi nợ không thành, Thu rất mừng khi thấy Phương điện thoại nói hứa sẽ trả nợ. Ngay 1 giờ sáng ngày 30-9-2006, Thu đã vùng dậy, thuê xe taxi một mình từ Hà Nội lên Sơn La gặp Phương. Tuy nhiên, đến điểm hẹn là quán 64 Mộc Châu, không thấy Phương đâu, Thu ngao ngán bảo lái xe quay về Hà Nội. Vừa quay lại chỉ khoảng lkm, Thu thấy Phương đi xe máy đứng cạnh vệ đường. Phương lên xe, ghé vào tai Thu nói nhỏ rằng, muốn có tiền trả nợ, Thu vận chuyển hộ Phương gói ma túy về đến khu vực Bờ Hồ (Hà Nội), sẽ có người ra nhận. Trót lọt, Phương sẽ trả Thu công 3 triệu đồng và thanh toán số tiền nợ 15 triệu đồng.

Thấy gói hàng chỉ như viên kẹo bé nhỏ, bỏ vào người không nặng thêm mà đằng nào cũng đi về Hà Nội, giao dịch như đưa điếu thuốc là đút túi cục tiền. Biết chuyện cầm ma túy là phạm pháp nhưng vì hám tiền nên Thu đồng ý, cho ma túy giấu vào cốp xe. Vài giờ sau, khi đi đến khu vực Trạm kiểm dịch thuộc xã Lóng Luông thì Công an bắt giữ. Thu không thể chối cãi với gói bột trắng.

Tuy nhiên, thời điểm đó Thu đã “so kè” với một người đàn ông khác và có một con nhỏ. Giai đoạn này, Thu đang nuôi con dưới 36 tháng nên chỉ bị tạm giam ít ngày, rồi được tại ngoại. Ngày 17-1-2007, Thu đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La đưa ra xét xử, tuyên án 20 năm tù. Tuy nhiên, được một số đàn anh vẽ đường, và thế là sau khi đứa con thứ hai của chồng hờ thứ hai đủ 36 tháng tuổi, một lần nữa, Thu lại bỏ đi, trốn thi hành án.

Đoạn trường thứ ba: Sát phạt đỏ đen bến nước sông Hồng

Dẫu đã bôn ba dâu bể nhưng nhan sắc trời cho vẫn đủ để Thu tiếp tục “chinh phạt” đàn ông. Và một lần nữa Thu lại lên đò với người đàn ông làm quản lý bến bãi tại khu vực chợ Long Biên (Hà Nội). Suốt ngày cờ bạc, Thu nổi tiếng ở khu vực chợ Long Biên. Khi Thu sinh con nhà chồng lại không chấp nhận. Họ mang con Thu đem cho người khác nuôi. Vậy là dẫu trốn án tù 20 năm, hai lần chồng, hai mặt con nhưng cho đến khi đó, Thu thậm chí còn không được nhìn mặt con, còn chồng thì cũng chỉ là cái gì đó hư vô, ảo giác.

Sau lần bị Công an TP Hà Nội bắt về hành vi đánh bạc vào năm 2008, khi đang chơi xóc đĩa ở bãi giữa sông Hồng nhưng chỉ bị xử phạt hành chính, Thu bắt đầu cuộc phiêu lưu vào phía Nam. Ngày Thu chạy trốn vào Sài Gòn, bi kịch không khác lần rời nhà đầu tiên: cô quạnh theo xe khách, không người thân, không người tiễn. Thu cũng chẳng thèm khóc, bởi nếu có ở lại nước mắt còn dài hơn.

Ba tháng, rồi sáu tháng, giọng nói miền Nam lơ lớ, nói nhiều cũng quen, Thu như hoa quét lại được nhụy, làm nghề tiếp thị bia, bắt đầu “khiêu khích” đấng nam nhi mê sắc tửu. Thu bắt đầu quen và sống như vợ chồng với một người đàn ông làm nghề thu tiền hồ tại các sòng bạc. Thu bỏ hẳn nghề tiếp thị bia, bắt đầu vòng quay mới: ngày ngủ, đêm cùng người đàn ông theo xe đến khu vực biên giới để thu tiền hồ của khách Việt Nam sang Campuchia đánh bạc. Có tiền, Thu lại lao vào cờ bạc.

Đoạn trường thứ tư: Làm kiếp tầm gửi người cứu thân ở sòng bạc

Nhưng như thế là không đủ. Cuộc phiêu lưu của người đàn bà đất Trùng Khánh lại bắt đầu nổi gió. Người đàn ông Thu gọi là chồng đi cùng Thu bị thua bạc và phải thế mạng bằng hình thức “cầm người”. Không có nhiều tiền, Thu vẫn lao vào chơi bạc với mong muốn có tiền và biết đâu số tiền đó đủ để chuộc chồng! Thế nhưng, vận may đã không mỉm cười, kết cục, Thu thua 900 USD. Không còn cách nào khác, buộc phải “cầm người” cho chủ sòng với giá 3.000 USD. Cho đến khi thua nhẵn túi, Thu cũng bị chủ sòng bắt giam vào phòng, còn cái gọi là chồng của Thu đã bị giam ở phòng khác.

Quyết định truy nã Thu của Công an tỉnh Sơn La.

Thân cô thế cô nơi đất, chẳng có ai mang tiền đến chuộc, Thu nghĩ muốn làm liều: hay chết quách cho xong. Nhưng thật không ngờ, trong bĩ cực, Thu tưởng như đang mơ khi một lần nữa lại có người đàn ông đến “tháo trói”. Người đàn ông tên Giàu chuyên đi thu tiền hồ của khách tại các casino bên Campuchia. Kể từ đây, Thu cũng gọi người này là chồng, nhưng còn hơn thế, còn là ân nhân, người đã cứu Thu khỏi đoạn trường tưởng như khai tử.

Phù du viễn xứ

Ngày ngày, Thu đi theo chồng hờ mới thu tiền hồ của khách nhưng Thu cũng biết rằng, người đàn ông này đã có vợ con đủ cả nên khó hy vọng cài thêm đời mình vào đó. Thế nên cứ bám ngày nào được ngày đó, ai hỏi ngày mai sẽ ra sao là sự mơ mộng quá đỗi. Ở viễn xứ, Thu hay mở điện thoại cắm phôn nghe những bài hát tình đời. Nhiều đêm, nghe tiếng hát hải ngoại réo rắt “đời người con gái như lá úa”, lại ngẫm phận mình. Cuộc sống tẻ nhạt lắm, Thu biết cuộc tình với cái anh tên là Giàu này rồi cũng chấm dứt thôi. Và đến thời gian trước Tết 2012, Thu một lần nữa lại thấy bụng bình có dấu hiệu, đi khám thì phát hiện ra mình có thai nên đã nói với Giàu cho về Việt Nam dưỡng thai. Gã trai này cũng muốn giấu nhẹm chuyện ấy vì chẳng gì thì con gã cũng lớn rồi, nên đồng ý ngay. Gã khuyên, về Sài Gòn rồi lựa bỏ cái thai đi cho tiện. Lúc này Thu mới nhận ra mình đã già, con gái đầu lòng giờ cũng đã hai mốt.

Và đoạn trường phiêu lưu thứ năm: Trở lại trại giam

Ít nhất, Thu tính đường trở lại Sài Gòn lần này xem có cơ hội du thực nữa không khi đứa con của cái gọi là chồng thứ năm đang lớn dần...

Nhưng sự trở về lần này lại là thời điểm chốt hạ cuộc phiêu lưu lần thứ tư, để rẽ vào chương năm: trại giam, nơi Thu còn nợ bản án 20 năm tù từ 5 năm trước của TAND tỉnh Sơn La.

Lưu Thị Thu không hề biết rằng, thời điểm Thu trốn khỏi Việt Nam ở bên Campuchia, nhiều lần tổ công tác Phòng 5 thuộc Cục Cảnh sát truy nã (C52) phía Nam đã đến biên giới Campuchia vây bắt Thu. Chiều muộn 2-3, các trinh sát Phòng 5, Cục C52 phát hiện Thu đã mang đồ, chuẩn bị đón xe khách chạy tuyến Hà Nội - TP Hồ Chí Minh nên tiến hành bắt giữ. Tại trụ sở Công an 40 Hàng Bài, Thu đã khai nhận hành vi tội lỗi của mình.

Khi bị Cảnh sát phát hiện, gọi tên Thu, người đàn bà một mực; nhận mình tên là Trinh, quê ở Lạng Sơn chứ không phải Thu. Thế nhưng, cô không xuất trình được giấy tờ tùy thân. Trinh còn khai mình con ông Nguyễn Văn T, bà Đinh Thị M ở thị trấn huyện Đồng Đăng, Lạng Sơn. Xác minh nóng qua Công an thị trấn, tổ trinh sát đã có kết quả, địa bàn không có người nào tên là Trinh có tên bố, mẹ như vậy. Và khi trinh sát điện thoại cho người đàn ông mà Trinh gọi là bố, ông T lại vô tư hỏi han về “em” chứ không gọi là con. Chỉ đến khi trinh sát đưa lệnh truy nã ra đối chiếu, Thu biết những mánh khóe của mình đã bại lộ, đành hiện nguyên hình là người mang án tù 20 năm bỏ trốn.

Trong quá trình chờ bàn giao cho Công an tỉnh Sơn La, Thu mới cầu cứu đến người chị đang sinh sống tại Hà Nội. Mang đồ dùng cá nhân và đồ ăn đến cho em, người chị ra sức khuyên can Thu hãy chấp nhận thực tế, đi thi hành bản án để sớm trở về. Thu òa khóc. Thu đã mấy lần làm người bố của mình đau khổ vì con. Như chính Thu thổ lộ, trước kia, khi đang nuôi con nhỏ được tòa cho tại ngoại, Thu đã van xin người bố đẻ lặn lội từ Nam Định lên Sơn La bảo lãnh. Người cha già vì thương con lầm lỗi, tin rằng sau thời gian đó Thu sẽ tự nguyện thi hành án nên đã làm thủ tục bảo lãnh và sau đó Thu đã trốn...

40 tuổi, 5 đoạn trường, nhưng bản án 20 năm tù cũng chưa hẳn đã khép lại cuộc phiêu lưu của người đàn bà hồng nhan đắng phận, nếu từ nay biết sám hối sửa lại đường đời...

Theo Cảnh sát toàn cầu