Indonesia và Philippines không phải là những nước Đông Nam Á duy nhất bị đe dọa bởi những vụ nổi loại Hồi giáo.

Dọc theo biển Đông, tình hình tương tự đang phát triển tại khu vực Pattani với đa số người Hồi giáo sinh sống của Thái Lan. Tại đây, dọc theo biên giới phía nam của Thái Lan với Malaysia, hơn 3500 người Hồi giáo và Phật giáo Thái Lan đã tấn công nhau trong suốt 5 năm qua. Nhiều câu chuyện về xung đột sắc tộc hậu thực dân – như xung đột giữa Ấn Độ và Pakistan – được biết đến. Nhưng câu chuyện về sáu triệu người Hồi giáo Thái Lan đấu tranh cho độc lập một thế kỷ qua chưa bao giờ thu hút sự chú ý của phương Tây. Trong khi họ phải nhìn bạn bè và người thân giàu lên ở bên kia biên giới Malaysia, những người Hồi giáo Thái Lan sống trong nghèo khổ và bạo lực. Hiếm ngày nào trôi qua mà không có bắn giết, đâm chém, chặt đầu.. giữa hai bên. Trường học, đền thờ bị đánh bom hoặc đốt cháy. Theo định nghĩa, đây là vụ bạo động điển hình. Dù người Hồi giáo Thái Lan nổi dậy từ năm 1909, chỉ khi Pattani được ghép vào Thái Lan, những căng thẳng gần đây mới nổi lên từ 7/4/2001. Không lâu sau lễ nhậm chức của Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra, ba vụ tấn công liều chết bằng bom đã đánh vào một trạm xe lửa, một khách sạn và một nhà máy gas ở miền nam. Thaksin yêu cầu chấm dứt ngay bạo động. Từng là cựu sĩ quan cảnh sát cao cấp của Hoàng gia Thái Lan và là một doanh nhân nhiều tiền, Thaksin quen với việc giải quyết mọi chuyện chỉ trong nháy mắt. Ông tin rằng có thể giải quyết vụ nổi dậy ở miền nam với bạo lực. Nhưng ông đã phạm sai lầm. Một phụ nữ Indonesia đang cầu nguyện tại nhà thờ Hồi giáo Istiqlal (Indonesia). Nguồn ảnh: Corbis Tháng 1/2004, một nhóm nổi dậy tấn công một trại lính ở Narathiwat và chiếm giữ một số lượng lớn vũ khí và thay đổi thế cân bằng nhanh chóng. Sau đó, ngày 25/10, tại thị trấn vùng biên Tak Bai, 2000 dân, chủ yếu là người Hồi giáo, đã tụ tập trước văn phòng cảnh sát địa phương để biểu tình hòa bình. Không hề cảnh báo trước, quân đội Thái đã bắn chết bảy người biểu tình. Quân đội bắt giữ 1300 sau đó, lột trần họ tới thắt lưng, trói tay sau lưng, cúi mặt xuống và chất lên xe tải quân sự. Trong 6 giờ sau đó, quân đội Thái lái xe chạy lòng vòng dưới cái nóng oi bức của mặt trời. Cuối ngày hôm đó, 78 người bị chết vì ngạt. Có vẻ như Thaksin không có nhiều hứng thú để tìm hiểu nguồn gốc căng thẳng ở miền nam. Và Thaksin chỉ làm cho tình hình tồi tệ thêm khi tuyên bố trên truyền hình những người Hồi giáo chết trong xe tải vì họ đã yếu sẵn khi nhịn ăn trong tháng Ramadan. Vụ Tak Bai đã tạo ra một chuỗi dài những vụ đánh bom liều chết. Kể từ đó, những vụ giết người trả thù của người Hồi giáo và những vụ trả đũa của người Phật giáo trở thành những câu chuyện hàng ngày. Chính phủ Thái đến rồi đi khi mà quân đội – lúc đó dưới quyền chỉ huy của một tướng Hồi giáo – đã lật đổ Thaksin tháng 9/2006. Dẫu vậy, những vụ chém giết vẫn tiếp tục. Washington thức tỉnh Xa về phía bắc của Tak Bai, ở Bangkok, Surin Pitsuwan – Tổng thư kí ASEAN – cho rằng Mỹ cần phải giúp nước ông tìm ra cách giải quyết. Surin có đủ tư cách để giải thích cho người Mỹ trường hợp của người Hồi giáo Thái Lan. Là thành viên của gia đình Hồi giáo mở “pondok”, một trường học Hồi giáo truyền thống, Surin lại theo đuổi giáo dục Mỹ. Sau khi lấy bằng tiến sĩ ở Harvard năm 1982, Surin làm việc hai năm cho thượng nghị sĩ đảng Dân chủ của New York, bà Geraldine Ferraro. Sau khi Ferraro thất bại khi tranh cử phó Tổng thống năm 1984, Surin quay trở về dạy học ở Thái Lan. Sau khi được bầu vào Quốc hội năm 1985 và được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan năm 1997, ông trở thành Tổng thư kí ASEAN năm 2008. Theo Surin, bước đầu tiên Mỹ phải làm để hiểu mình đang đối mặt với điều gì là nhận ra rằng người Hồi giáo trong khu vực tự coi mình là “đứng lên trong phong trào chủ động để bảo vệ và thúc đẩy lợi ích chống lại tốc đột thay đổi nhanh chóng của tình hình mà họ không thể kiểm soát hay ngừng lại”. Giống những cộng đồng nhỏ yếu khác, những người Hồi giáo này coi những lực lượng bên ngoài của toàn cầu hóa không thân thiệt và là mối đe dọa. Theo Surin, người Mỹ cần phải hiểu văn hóa xuất khẩu và tiêu dùng đã khiến người Hồi giáo có ấn tượng sâu sắc rằng Mỹ đang xâm phạm không gian của họ. Bước tiếp theo liên quan đến xung đột Israel-Palestine. Cũng theo Surin, Washington sẽ phải thuyết phục người Hồi giáo rằng nước Mỹ đang cố thiết lập sự cân đối hơn trong chính sách Trung Đông. Những người Hồi giáo mà chúng ta đang nói đến ở Đông Nam Á đều cay đắng chỉ trích cái mà họ gọi là định kiến thiên vị Israel trong hàng thập kỷ qua của các lãnh đạo Mỹ. Cho dù vậy, chỉ có ít người đòi hỏi hay trông đợi một sư thay đổi. Hầu hết đều cảm thấy rằng chính quyền mới có thể tạo ra nguồn cảm hứng chỉ đơn giản bằng cách tạo ra ấn tượng của sự công bằng. Họ xem cách Mỹ gây sức ép lên Thủ tướng Israel Netanyahu để ngừng các hoạt động tái định cư của người Do Thái là bài kiểm tra đầu tiên. Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ với cái tên Barack Hussein Obama làm ngạc nhiên và gây thích thú cho nhiều người Hồi giáo Đông Nam Á. Nó tạo ra hy vọng về mối quan hệ ấm hơn với chính phủ Mỹ và hiểu biết sâu sắc hơn từ người Mỹ. Giờ là lúc chính quyền Obama lắng nghe lời khuyên của những chuyên gia Indonesia, Philippines và Thái Lan như Sudarsono, Bucoy và Surin. Những tín hiệu đầu tiên từ Washington là đáng khích lệ. Ngoại trưởng Clinton đã thăm hai chuyến chính thức tới khu vực này trong vòng sáu tháng đầu tiên bà nhậm chức. Ở Jakarta, bà tuyên bố rằng sau 34 năm vắng mặt, những người tình nguyện của tập đoàn Hòa bình sẽ trở lại Indonesia. Ở Thái Lan, bà ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác ở Đông Nam Á - một hiệp ước rộng rãi do các thành viên sáng lập ASEAN năm 1976 soạn thảo. Dưới thời Bush, nước Mỹ đã từ chối hiệp ước này, phần lớn bởi vì ASEAN không sẵn sàng áp dụng những điều khoản cấm vận chặt chẽ chống lại Myanmar. Cuộc gặp giữa nhà lãnh đạo quân đội Myanmar, Tướng Than Shwe, và Thượng nghị sĩ James Webb hồi tháng Tám, không lâu sau chuyến giải cứu con tin của cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton tới CHDCND Triều Tiên, có vẻ đã hé ra một kỉ nguyên mới của sự đối thoại sâu hơn của Mỹ vào chính quyền Đông Nam Á này. Nhân tố cơ bản trong chính sách mới của Mỹ tại khu vực này nên là “quyền lực thông minh” – ít dựa vào sử dụng hay đe dọa vũ lực trong khi vẫn sử dụng sức mạnh quân sự làm công cụ thuyết phục và truyền cảm hứng: ngoại giao, đầu tư tư nhân, tự do thương mại, viện trợ tài chính và trên hết là giáo dục. Kể từ năm 1997, số sinh viên Indonesia tại Mỹ đã giảm đáng kể, từ 13000 xuống còn 7700 – chủ yếu do chính sách visa ngặt nghèo. Nhưng khi Mỹ muốn tìm kiếm sự ủng hộ của các thanh niên Hồi giáo, ngăn cản họ học tại Mỹ chỉ mang lại thông điệp sai. Bên cạnh việc giúp đỡ các thanh niên Hồi giáo tiếp cận nền giáo dục có chất lượng và thế tục, nước Mỹ nên mở rộng hoạt động của tập đoàn Hòa bình và các tổ chức dân sự khác tại các khu vực Hồi giáo ở Đông Nam Á. Quyền lực thông minh sẽ được truyền đi tốt nhất bởi những người tình nguyện, những người sống, làm việc và dạy những người dân địa phương, hơn là các nhà ngoại giao hay các chiến binh. Nước Mỹ cũng nên giảm bớt phong cách kiên cố của các sứ quán tại thủ đô nước ngoài và thay vào đó, tạo ra nhiều văn phòng tư vấn bởi những Mỹ thông thạo tiếng địa phương ở các thành phố nhỏ hơn. Cho dù việc này chắc chắn sẽ tạo ra những rủi ro an ninh mới, tiếp xúc ở cấp độ này sẽ góp phần nạo hết đầm lầy nuôi dưỡng những kẻ khủng bố trong tương lai. Surin đã từng phủ nhận bất kì ý kiến nào cho rằng miền nam Thái Lan và một số khu vực Hồi giáo khác là một phần của chiến dịch khủng bố toàn cầu. Hơn thế, ông cho rằng, người Hồi giáo chỉ đơn giản đang sợ hãi trước cảm giác suy yếu khi phải đối diện với kẻ mạnh. Thực tế, hiện trạng Hồi giáo chính là những gì Surin đã dự báo trong luận văn tiến sĩ của mình những năm 1980. Ông viết: “Tại nhiều nơi trên thế giới ngày nay, xâm phạm quyền dân sự, bạo động chính trị và khủng hoảng quốc tế đã vượt lên khỏi quan hệ mâu thuẫn của các biểu tượng truyền thống và những thể chế hiện đại và bước vào kỷ nguyên chuyển đổi… Là cộng đồng lớn nhất xét về dân số, người Hồi giáo ở Đông Nam Á chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của Trung Đông và do đó sẽ tạo ra thêm nhiều bạo lực”. Ngày nay, theo Surin, “phải dựa vào nước Mỹ để làm nguội đi tình hình đang nóng”. Sau cùng, Surin cho rằng “kể từ 11/9… vấn đề của phương Đông là của phương Tây”. Nguyễn Long (dịch từ Tạp chí Đối ngoại) In Email Thảo luận