Cuộc hôn nhân cổ tích của chàng shipper và cô gái bỏng 90% cơ thể: Ngày ngày ngóng thêm mụn con

Vốn sinh ra là một đứa trẻ lành lặn và có cuộc sống hạnh phúc bên gia đình tại một vùng quê nhỏ ở Quảng Ngãi. Ấy vậy mà, năm 10 tuổi, một biến cố bất ngờ ập đến khiến chị Nguyễn Thị Hương (SN 1991) bị bỏng tưởng chừng không thể vượt qua.

Chị Hương kể, thuở bé, hằng ngày chị đến trường đi học cùng các bạn, còn cuối tuần, chị lại xin ba mẹ sang chơi nhà ông bà ngoại. Thời ấy, làng quê còn nghèo, các gia đình thường xuyên trữ từng can dầu trong nhà để tiện cho việc sử dụng đèn dầu khi tối trời. Gia đình ông ngoại chị Hương cũng không ngoại lệ.

Hôm ấy, thấy chiếc đèn dầu sắp cạn, chị Hương phụ ông ngoại chiết dầu từ can sang, thế nhưng do bất cẩn, lửa từ chiếc đèn bất ngờ bén vào can dầu ấy, cháy phừng lên, bén vào tóc chị. Năm đó, chị mới 10 tuổi, đang là cô bé học lớp 4, cuộc đời tươi đẹp bỗng chốc hóa màn u tối...

"Lúc ngọn lửa bùng lên, tôi chỉ biết nhắm mắt lại, miệng la hét và chân bắt đầu chạy quanh sân. Ông ngoại lúc này hoảng quá, lấy tay đập đập vào người tôi để mong lửa tắt đi. Thế nhưng, càng đập lửa càng cháy mạnh, lửa bốc lên rất nhanh, dù nhắm mắt nhưng tôi cảm nhận được, cả người tôi khi ấy như ngọn đuốc sống.

Sau một hồi, ông ngoại tìm được tấm chăn, trùm lên và ngọn lửa mới dần tắt được. Ngay lập tức, ông ngoại hô hoán hàng xóm đưa tôi đi bệnh viện. Vừa lên xe cấp cứu, cũng là lúc tôi ngất xỉu...", chị Hương nhớ lại.

Suốt 7 ngày 7 đêm kể từ lúc nhập viện, chị Hương luôn trong trạng thái bất tỉnh. Đã có lúc gia đình buông xuôi và nghĩ rằng chị không thể qua khỏi, thế nhưng với hy vọng "còn nước còn tát", gia đình vẫn cố cầm cự chữa trị để mong phép màu sẽ đến với chị.

"Gia đình nghèo, tiền bạc không có, ba mẹ phải vay mượn người thân và xóm giềng để chữa trị cho tôi. 7 ngày 7 đêm không tỉnh, ba mẹ và mọi người đều nghĩ rằng tôi không qua khỏi. Thế nhưng, vì thương con nên ba mẹ vẫn cố chữa trị. Có lẽ, số mệnh tôi chưa đứt nên vẫn có mặt trên cuộc đời đến ngày hôm nay", chị Hương nói.

Đến khi chị Hương tỉnh lại, xung quanh đã có ba mẹ và rất nhiều bà con, hàng xóm túc trực. Ai cũng vui mừng và phấn khởi, chỉ chị Hương là rối bời, bởi lẽ, toàn cơ thể chị lúc ấy được băng bó trông chẳng khác nào "xác ướp".

"Lúc tôi tỉnh dậy trong bệnh viện, ba mẹ không cho xem gương, nhưng khi nhìn qua tấm kính ở cửa sổ bệnh viện, mặc dù tấm kính rất mờ nhưng tôi vẫn thấy được mình như "xác ướp", băng trắng quấn quanh người, chỉ chừa 2 con mắt. Thật sự lúc đó, tôi rối bời suy nghĩ, vừa buồn vừa lo lắng không biết tương lai ra sao, cũng sợ hãi hình hài mình sau khi xuất viện sẽ khiến nhiều người cười chê, rồi làm sao để đối diện với cuộc sống về sau", chị Hương xúc động.

Nhớ lại suốt 5 tháng nằm viện điều trị bỏng, chị Hương đôi khi vẫn rùng mình vì những gì đã trải qua. Với chị Hương, những cơn đau thấu thịt thấu xương có lẽ sẽ không bao giờ chị quên. Những lúc y tá vào thay băng, bắt buộc phải nhỏ nước muối sinh lý để vết thương không làm mủ, từng đợt nước muối cứ thế thấm vào phần da thịt chưa lành khiến cô bé 10 tuổi ấy chỉ biết la hét.

"Mất 5 tháng triền miên, tôi liên tục được y tá rửa vết thương bằng nước muối sinh lý như vậy. Chắc có lẽ, cả bệnh viện ai cũng biết đến tiếng khóc, tiếng la hét của tôi", chị Hương nói.

Gần nửa năm nằm viện, chân tay chị Hương gần như co rút lại, những vết thương lớn nhỏ vẫn thường hành hạ khiến chị đau đớn. Ba mẹ ngoài thời gian làm việc đồng áng còn phải tranh thủ tập cho chị Hương đi lại, chẳng khác nào tập đi cho một đứa trẻ lên ba.

Chưa kể, sau khi điều trị bỏng xong, chị Hương tiếp tục phải làm các ca phẫu thuật lớn nhỏ để ghép da, tách những phần sẹo lớn...

Chị Hương kể, khi đưa chị về nhà, ba mẹ đã cố tình giấu hết các tấm gương trong nhà để tránh việc chị nhìn thấy hình hài hiện tại của bản thân rồi chán nản, mặc cảm. Thế nhưng, để muốn ngắm nhìn bản thân, chúng ta thực sự có hàng vạn cách...

"Qua phản chiếu của tấm kính cửa hay qua mặt nước giếng, tôi đều có thể nhìn thấy bản thân khi đó. Thực sự, lúc đó tôi có mặc cảm rất lớn. Hơn 1 năm, tôi dường như không bao giờ bước chân ra khỏi nhà", chị Hương kể.

Chính vì sự mặc cảm ấy, chị Hương đã quyết định dừng lại việc học, dù cho thầy cô, bạn bè vẫn thường xuyên đến thăm nom và động viên chị đến trường trở lại. Thế nhưng, do tuổi còn nhỏ, không nghĩ được cho tương lai lại mang trong mình sự mặc cảm về hình hài, chị Hương thời điểm đó chỉ muốn trốn tránh mọi người để không bị trêu chọc.

"Lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng, có thể các bạn trong lớp sẽ cảm thông cho tôi nhưng liệu với cả trường, có thực sự tất cả mọi người đều đồng cảm và không trêu chọc. Suy nghĩ đó lấn át tâm trí lúc đó nên tôi một mực xin ba mẹ cho nghỉ học", chị Hương chia sẻ.

Năm 19 tuổi, chị Hương tình cờ được người quen ở TP.HCM giới thiệu công việc làm nút quần Jean. Dù còn nhiều phân vân, thế nhưng nghĩ đến hoàn cảnh gia đình, chị vẫn quyết định rời Quảng Ngãi để vào TP.HCM làm việc.

"Hồi đó thấy ba mẹ vất vả quá, tiền ba mẹ vay mượn để chạy chữa cho tôi chưa trả xong. Tôi cũng suy nghĩ, mình đâu phải người tàn phế nên quyết định vào TP.HCM một chuyến để làm việc, kiếm tiền gửi về phụ ba mẹ.

Tôi làm cho người cô đó, cô chỉ gì thì tôi làm nấy. Buổi sáng 5h dậy, cô chỉ cho làm cà phê để bán kiếm thêm, lúc rảnh thì làm khuy quần áo, đến giờ trưa thì đi chợ nấu cơm cho những người trong xưởng ăn. Ngày qua ngày, công việc lặp đi lặp lại như thế. Thời gian đầu, nhiều người thấy diện mạo tôi cũng hay dùng ánh mắt tò mò, bản thân tôi dù rất ngại nhưng rồi cũng phải tập làm quen", chị Hương nhớ lại.

Đến năm 20 tuổi, chị Hương chuyển sang công ty may, ban đầu chị chỉ phụ việc, rồi vừa làm vừa học, đến nay chị Hương đã có 14 năm thâm niên với nghề may, được Sếp và đồng nghiệp tin tưởng, yêu mến. Nói về người Sếp hiện tại, chị Hương không giấu được sự xúc động: "Tôi mang ơn chị ấy nhiều, chị ấy đã giúp tôi có cái nghề để cuộc sống ổn định và ngày càng tốt hơn".

Giờ đây, sau những biến cố cuộc đời, sau những ngày tháng vật lộn để chiến thẳng sự mặc cảm, tự ti của bản thân, chị Hương đang dần có cuộc sống hạnh phúc hơn. Ông trời đã thực sự thương lấy chị Hương. Bởi lẽ, mỗi ngày, chị đều nhận được sự yêu thương từ người chồng tuyệt vời của mình.

Chị kể, sau một thời gian làm việc tại TP.HCM, chị vô tình biết đến anh Lê Minh Thái (SN 1989, Quảng Ngãi, hiện đang làm shipper) - chồng chị Hương hiện tại. Cả hai cũng như bao cặp đôi khác, làm quen, hẹn hò, yêu đương rồi kết hôn.

Thế nhưng ở họ có sự đặc biệt hơn, bởi lẽ, người phụ nữ gặp khiếm khuyết ngoại hình ấy đã cảm hóa được chàng thanh niên với nhiều năm trời va chạm xã hội. Còn anh không chê cô gái với những vết sẹo chằng chịt, mà yêu cô gái ấy bởi vẻ đẹp tâm hồn. Cả hai tuy nhiều khiếm khuyết nhưng lại trở nên hoàn hảo, bù trừ cho nhau để tiến đến hôn nhân trong sự vỡ òa của nhiều người.

"Ngày trước lúc chưa quen anh Thái, tôi làm gì cũng lủi thủi một mình, ngày lễ tết thấy người ta có đôi có cặp, mình cũng cô đơn, buồn tủi; nhưng nhìn bản thân lại đành chấp nhận số phận.

Thế rồi, tôi cũng may mắn tìm thấy nửa kia, cuộc sống từ đó vui vẻ hơn, không phải ăn cơm một mình, không phải lủi thủi 1 mình nữa. Hai vợ chồng cùng nhau làm việc, cùng nhau nấu ăn, khi lười biếng một chút lại cùng nhau đi ăn ở ngoài. Giờ đây, tôi mỗi ngày đều có người trò chuyện, chia sẻ, điều này khiến tôi cảm thấy bản thân may mắn và biết ơn cuộc đời", chị Hương bày tỏ.

May mắn hơn nữa, ba mẹ anh Thái là những người giàu lòng yêu thương, khi biết được hoàn cảnh và câu chuyện của chị Hương, chẳng những không chê trách mà còn hết mực quan tâm chị.

"Đến khi về nhà anh Thái, ba dặn anh Thái là nếu xác định kết hôn thì phải yêu thương tôi chứ không được làm tôi khổ. Được 2 bên gia đình ủng hộ, chúng tôi cũng nhanh chóng tiến đến hôn nhân trong cùng năm 2020", chị Hương hạnh phúc nói.

Dẫu hôn nhân hạnh phúc nhưng chị Hương vẫn cảm thấy vợ chồng chị đang được ông trời thử thách. Bởi sau gần 4 năm kết hôn, chị và anh Thái vẫn từng ngày mong ngóng mụn con...

Chị Hương cho hay, chị và chồng đã đi thăm khám, bác sĩ cho biết, anh chị sẽ khó có con hơn những cặp vợ chồng khác. Để tìm con, cả hai phải nhờ đến phương pháp thụ tinh nhân tạo. Tuy nhiên, chi phí để thực hiện phương pháp này khá lớn, chị Hương với đồng lương công nhân, thu nhập shipper của anh Thái cũng không được là bao nên cả hai vợ chồng vẫn đang phải từng ngày nỗ lực kiếm tiền.

Không những vậy, đến khi hai vợ chồng gom góp được một số tiền, dự định gom thêm chút nữa sẽ đến bệnh viện để thăm khám và bắt đầu hành trình tìm con thì "người tính vẫn không bằng trời tính'...

"Hai vợ chồng tôi cũng gom được một số tiền, thế nhưng chưa kịp đi tìm con thì gia đình lại có chút chuyện nên phải sử dụng đến số tiền đó. Bây giờ, hai vợ chồng lại làm lại từ đầu. Chắc là ông trời vẫn đang thử thách vợ chồng tôi", chị Hương chia sẻ.

Chị Hương nói thêm, vợ chồng chị cũng đã bàn bạc với nhau, cả hai đều có ý định sẽ trở về quê để tiếp tục sinh sống. Chỉ mong thời gian này ở lại thành phố công việc suôn sẻ để kiếm thêm ít vốn để khi về quê, anh chị đỡ vất vả hơn rồi còn phụ giúp cha mẹ hai bên.

"Ước mơ của tôi bây giờ đơn giản lắm, chỉ mong trời thương cho hai vợ chồng một đứa con để gia đình thêm tiếng cười.

Với lại, cuộc sống ở thành phố bây giờ chật vật quá, công việc khó khăn, kiếm tiền khó mà có bao nhiêu khoản phải chi tiêu. Vậy nên, nay mai hai vợ chồng cũng định về quê sống, vừa nhẹ nhàng vừa được ở gần cha mẹ nhiều hơn.

Chỉ hy vọng, mọi nỗ lực và cố gắng của vợ chồng tôi sẽ được đền đáp, mong rằng, con cái sẽ có duyên và sớm xuất hiện với vợ chồng tôi", chị Hương trăn trở.

BÀI VIẾT

Yến Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/cuoc-hon-nhan-co-tich-cua-chang-shipper-va-co-gai-bong-90-co-the-202405130106212847.html