(VietNamNet) - Xây những rạp phim hiện đại tiêu chuẩn quốc tế ở Việt Nam là đáng hoan nghênh, song chừng nào thì điều đó mới thành nhu cầu tất yếu, chứ không phải để nhìn và xuýt xoa như bây giờ?

Hiện tượng các đại gia trong ngành công nghiệp điện ảnh thế giới đổ bộ vào Việt Nam xây rạp phim thời gian qua là rất đáng chú ý song đằng sau sự kiện này còn nhiều điều để bàn. Trục trặc của kẻ tiên phong Việc cụm rạp Megastar ở Biên Hòa (Đồng Nai) và TP.HCM mới khai trương đã dính phải chuyện đem tên một số nghệ sĩ Việt Nam in lên những tấm nhựa tròn dán dưới... sàn nhà, chỉ là một trong những vấn đề mà các liên doanh có yếu tố nước ngoài vướng phải gần đây. Không biết phía Việt Nam hay đối tác nước ngoài nghĩ ra kiểu tôn vinh nghệ sĩ kỳ lạ như thế. Nhưng có là phía nào đi nữa, thì rõ ràng sự tâm đầu ý hợp trong công việc kinh doanh ở khía cạnh văn hóa nhỏ mà không nhỏ này, đã phần nào thất bại. Bởi họ đang kinh doanh văn hóa, họ xây rạp phim chứ không phải xây tòa nhà bê tông cốt thép vô hồn. Ông Trần Khải Hoàng, Phó TGĐ Megastar khẳng định trước khi xây các cụm rạp, phía đối tác nước ngoài đã khảo sát và nghiên cứu rất kỹ các thông số liên quan. Ông Hoàng cũng cho biết liên doanh này có những chuyên viên nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng, lắp đặt các cụm rạp ở nhiều nước trên thế giới. Nhưng, ông Hoàng mới chỉ khẳng định họ giỏi về mặt kỹ thuật, nghĩa là rất thuần thục trong việc đặt một cụm rạp. Còn việc "đặt như thế nào", có đánh trúng thị hiếu khán giả, có phù hợp với văn hóa bản địa hay không, thì chưa thấy nói. Cũng vì chưa giỏi trong việc "đặt như thế nào" mà cụm rạp Galaxy trên đường Nguyễn Trãi của liên doanh Thiên Ngân và đại gia Warner Bros. (Mỹ) đã không mấy thu hút người xem. Nội thất, thiết bị phòng chiếu của cụm rạp này được khẳng định đạt "tiêu chuẩn Mỹ", nhưng khán giả muốn vào để hưởng thụ tiêu chuẩn ấy thì phải leo lên những bậc thang hẹp và rất dốc, nép vào cuối dãy nhà siêu thị. Chưa kể chỗ gửi xe bất tiện, trên một con đường thường kẹt xe vào giờ đẹp để... đi xem phim. Vậy mà - chính bà Minh Ngọc, PGĐ Thiên Ngân khẳng định - đó là kết quả cuộc khảo sát của hai phía trong cả năm trời! Xây nhiều rạp để xí phần? Dân trong nghề kháo nhau rằng Bangkok (Thái Lan) dân số 8 triệu người nhưng có đến 300 phòng chiếu phim, vậy thì số phòng chiếu của riêng TP.HCM ít nhất cũng phải tương đương. Trong thời điểm hiện nay, đây là con số của sự mơ mộng. Tại TP.HCM, liên doanh Thiên Ngân - Warner Bros. có 6 phòng chiếu, Megastar có 8 phòng chiếu, tính cả các rạp của Saigon Movies Media, Diamond, Cinebox, Fafilm, thì cũng chưa tới con số 40 phòng chiếu đạt chuẩn. Ngay cả khi Megastar đạt mục tiêu 100 phòng chiếu (trên cả nước) vào năm 2010 thì số lượng phòng chiếu của TP.HCM khi đó vẫn chưa vươn tới được một phần sáu giấc mơ trên. Nhưng xây rạp cho lắm để... ai vào, khi mà hiện nay công suất của các phòng chiếu vẫn chưa được khai thác hết? Một đơn vị tự hào với số lượng khán giả bình quân hàng ngày của mình lên đến con số 2.000 lượt, song cũng thật thà đưa ra thông số có những phim, đặc biệt là phim Việt Nam, chỉ vài người xem/suất. Trả lời câu hỏi của VietNamNet, đại diện tập đoàn Warner Bros. khẳng định hai thị trường lớn của Việt Nam là Hà Nội và TP.HCM vẫn còn cần rất nhiều cụm rạp, tuy cũng thừa nhận đây là một thị trường mới chứa đựng nhiều yếu tố rủi ro. Thế nên không khó hiểu khi các đại gia đổ tiền ra xây rạp lớn, nhưng lại thiết kế những phòng chiếu nhỏ, số ghế ít. Một phần do các rạp đều được xây dựng từ việc tận dụng cải tạo hoặc liên kết, thuê lại từ các cao ốc, siêu thị, nhà thi đấu, và phụ thuộc vào kết cấu kiến trúc của những địa điểm này. Song điều quan trọng hơn, là nhà đầu tư dựa vào thói (chưa) quen xem phim ở rạp của người Việt để thiết kế. Trong thời buổi mà khán giả đến rạp xem phim còn lèo tèo như hiện nay, xây một phòng chiếu phim có đến hơn 2.000 chỗ ngồi rộng mênh mông kiểu như Cinebox Hòa Bình, mà lại chiếu loại phim cúng cụ nữa thì chắc chỉ có mấy anh nhà giàu chơi ngông. Dù sao, cuộc đổ bộ của các tập đoàn điện ảnh quốc tế có tác dụng định dạng lại rạp chiếu phim ở Việt Nam là nơi để... xem phim, giải trí phức hợp chứ không phải chỗ để... nuôi chuột hay nam nữ tình tự. Những cụm rạp khang trang mát rượi ngoài tác dụng kích thích khán giả đến xem phim, còn tạo áp lực cho những rạp chiếu nhà nước cũ kỹ phải thay đổi nếu không muốn chết dần. Nhưng, đến lúc nào thì các cụm rạp hiện đại ấy trở thành một điều tất nhiên của đời sống, của nhu cầu giải trí ngày càng cao, không có gì phải xuýt xoa, để người xem bỏ tiền ra mua những chiếc vé với giá mềm phù hợp thu nhập của số đông công chúng, và ung dung bước vào?