Theo báo cáo của các Sở GD&ĐT tại Hội thảo quốc gia phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em diễn ra ngày 25-9 tại Hà Nội, từ đầu năm học 2009 – 2010 đến nay, toàn quốc đã có gần 1.600 vụ việc học sinh đánh nhau, trong đó có 7 vụ dẫn đến chết người.Các trường đã khiển trách 881 học sinh, cảnh cáo 1558 học sinh, buộc thôi học có thời hạn 735 học sinh.

Mới đây, lại xuất hiện Clip quay cảnh học sinh đánh nhau hết sức tàn bạo, dã man, còn hơn những Clip được đưa lên mạng hồi tháng 3, khiến dư luận, ngành giáo dục thêm bức xúc, nhức nhối về vấn nạn bạo lực học đường. Nó vẫn tiếp tục thách thức, hoành hành, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường giáo dục. Vậy, biện pháp nào để kìm chế, giảm thiểu vấn nạn ấy? Tình trạng bạo hành trong lứa tuổi thanh thiếu niên, học sinh đang có chiều hướng gia tăng, lan rộng khắp trên mọi địa phương, nhất là các tỉnh thành phố lớn. Thời gian gần đây, từ các thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, đến các tỉnh như Quảng Ngãi, Phú Yên, Kon Tum... rộ lên hàng loạt vụ học sinh có hành vi bạo lực, gây nên nhiều cái chết thương tâm, khiến chúng ta không khỏi đau lòng. Thanh thiếu niên thường có những suy nghĩ , việc làm bồng bột, non dại, manh động, không lường trước hậu quả nghiêm trọng. Do ảnh hưởng của các loại sách báo độc hại, phim ảnh đen, thông tin, hình ảnh độc hại, đầy bạo lực trên mạng internet, khiến nhiều thanh thiếu niên, học sinh nhiễm thói hung bạo. Đâu đâu cũng báo động tình trạng nhiều nhóm choai choai bỏ nhà đi bụi. Để có tiền tiêu xài, ăn chơi, hút xách, lao vào các trò điện tử chát chít, những thanh niên, thiếu niên, học sinh hư hỏng bày cho nhau về nhà bòn rút tiền của của cha mẹ hoặc rủ nhau đi “ xin đểu” cướp giật, trộm cắp...Có đối tượng chỉ hơn chục tuổi đã dính vào hàng chục vụ phạm pháp. Những băng nhóm, phạm tội “ nhí” tham gia đua xe, trộm cướp, trấn lột, chém giết theo kiểu “ xã hội đen” làm nhiều bậc cha mẹ phải lo lắng và đau xót. Nhà trường, gia đình, chính quyền, đoàn thể xã hội là các nhân tố có trách nhiệm, bổn phận tuyên truyền, giáo dục con trẻ sống có kỉ cuơng, nề nếp, lành mạnh, tránh xa bạo lực, tệ nạn xã hội. Thực tế thì ba nhân tố trên đều chưa thể hiện hết vai trò , chức năng của mình trong bối cảnh phức tạp hiện nay mà đối tượng thanh thiếu niên, học sinh dễ bị ảnh hưởng, tác động xấu. Trước hết về nhà trường, thầy cô giáo mặc dù cũng có nhắc nhở, răn dạy thế nọ thế kia, song lại thiếu thường xuyên, thiếu cụ thể sâu sát và không có sức thuyết phục. Dường như bây giờ thày cô, nhà trường chỉ quan tâm , chú trọng tranh đua về mặt dạy chữ để học sinh thi thố trường này, trường khác....chứ chưa dành thời gian thỏa đáng, tâm huyết thực sự cho vấn đề rèn luyện , tu dưỡng đạo đức, hình thành nhân cách học sinh. Chỉ thị mới của Bộ GD-ĐT yêu cầu nhà trường đẩy mạnh” Nói không với bạo lực học đường” và triển khai dạy lồng ghép Kỹ năng sống cho học sinh. Liệu nhà trường có thực hiện được không, có góp phần giảm thiểu tình trạng bạo lực học đường đang gia tăng? Vai trò, chức năng của chính quyền, đoàn thể xã hội trong việc giáo dục thanh thiếu niên ở nhiều địa phương đã, đang bị suy giảm nặng. Nếu có làm thì chỉ mang tính hình thức, phong trào... Chỉ khi sự việc của con trẻ xảy ra nghiêm trọng rồi mới biết tới. Giải quyết , xử lý khi mọi việc đã rồi, liệu tác dụng hiệu quả được bao nhiêu? Lại còn có chuyện tiêu cực trong giải quyết, quyết định sự việc... làm cho pháp luật bị coi nhẹ, chính quyền, đoàn thể bị giảm sút niềm tin. Sự vô cảm, hờ hững, ngại, sợ đấu tranh chống lại cái ác, cái xấu, trong đó có bạo lực học đường, có xu hướng gia tăng. Đây cũng là nguyên nhân làm cho cái ác, cái xấu tha hồ tung hoành, đến mức báo động. Thời gian học sinh, thanh thiếu niên ở gia đình là chủ yếu nhưng về phía gia đình, trong bối cảnh kinh tế phát triển , đời sống ngày một khá giả, nhiều bậc cha mẹ chỉ chăm lo vào việc kiếm tiền, phát triển đời sống vật chất mà sao nhãng hoặc không quan tâm chăm sóc, giáo dục chu đáo, thậm chí có biểu hiện nuông chiều quá mức khiến con em dễ sa ngã, hư hỏng. Trong tình hình như hiện nay, nếu chỉ một phía nhà trường có đơn phương giáo dục, giải quyết, e rằng rất khó thành công. Chính vì vậy , tính cộng đồng, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả thường xuyên giữa nhà trường, chính quyền đoàn thể xã hội và gia đình, mới hình thành một lực lượng đủ mạnh để khống chế, ngăn chặn tình trạng bạo lực trong học sinh, thanh thiếu niên. ĐỖ TẤN NGỌC