ANTĐ - "Tao còn lạ gì bọn trẻ chúng mày"- Rồi chị chỉ vào chúng tôi, nói- "đã chắc gì chúng mày còn, đứa nào cũng một vài đời người yêu rồi". Nếu cứ mất trinh mà bị nhà chồng đuổi thì có mà đuổi hết à?

Hôm nay tôi đi làm muộn, bởi bị kẹt xe. Tôi lo lắng sẽ bị chị trưởng phòng phê bình té tát như những lần trước. Nhưng vừa len lén bước lên cầu thang, định đi nhẹ, nói khẽ để lên phòng làm việc của mình thì tôi giật nẩy mình khi nghe tiếng chị trưởng phòng gọi: "Con kia, vào đây nào. Đấy, cứ hỏi con này xem ý nó thế nào?". Tôi ngoan ngoãn, "dạ" một tiếng, rồi khẽ bước vào phòng, nơi đã có đủ cả mọi người, chỉ còn thiếu tôi. Tôi tự hỏi, không biết hôm nay có cuộc họp gì mà kinh khủng thế. Tôi đinh ninh sẽ bị cả phòng phê bình về tội đi muộn. Nhưng không, không ai mắng tôi, mà mọi người đều trông chờ ở tôi một điều gí đó. Chị trưởng phòng chỉ xuống chiếc ghế còn trống, bảo:

- Con Thủy, mày trẻ nhất phòng, ngồi xuống cho "tao" hỏi đây!

Chị trưởng phòng lớn hơn chúng tôi hai chục tuổi, đáng ra tôi phải gọi bằng "cô" nhưng chị bảo làm cùng nhau, hơn kém bao nhiêu cũng "cứ chị mà gọi". Chị thường xưng "mày tao" với chúng tôi, coi như chị em trong nhà. Tôi chưa kịp hỏi lại "có chuyện gì ạ" thì chị trưởng phòng hỏi tiếp:

- Mày có đọc về vụ cô dâu ở trong Nam nghi bị mất trinh, bị nhà chồng đuổi về không? Mày có cho rằng cô bé ấy vừa đáng thương, nhưng cũng "có tội" không?

- Dạ em có đọc kỹ ạ, em thấy phẫn nộ với cách ứng xử của người chồng và gia đình anh ta. Trên báo có nhiều người "chửi" lắm ạ - Tôi nói một mạch vì chiều qua lang thang trên mạng, đọc gần hết các bài viết về vụ này - Những em có thấy cô dâu có tội gì đâu? Cô ấy bị oan đấy chứ? Chắc nhà kia âm mưu bôi nhọ cô ấy mà.

Các cô gái trẻ trong phòng nhao nhao lên "đấy, chúng em cũng bảo thế, cái Thủy cũng nói vậy. Chỉ có chị là nói cô bé có tội. Hay chị cho rằng cô ấy "mất trinh thật"?

- Không! - Chị trưởng phòng nói to, át tiếng nhao nhao phản đối của chúng tôi - Tao không thèm nói đến chuyện "mất hay còn" bởi nếu chúng mày đọc trên mạng thì cũng thấy rằng có một tờ báo mạng khảo sát 15945 người là độc giả của bài viết "ngẫm nỗi oan của cái màng trinh" có tới 70% người thú nhận mình không còn trinh trước khi lấy chồng. Tao còn lạ gì bọn trẻ chúng mày. Rồi chị chỉ vào chúng tôi, nói "đã chắc gì chúng mày còn, đứa nào cũng một vài đời người yêu rồi". Nếu cứ mất trinh mà bị nhà chồng đuổi thì có mà đuổi hết à? Tao nói cái dại khác của con bé kia cơ.

Thấy chị cứ vòng vo, mãi chưa vào chuyện chính, chúng tôi sốt ruột. Nhưng rồi cuối cùng chị cũng "phán" rằng:

- Thứ nhất, là con gái, có ăn có học đàng hoàng, lại xinh đẹp, vậy mà "nhắm mắt lấy chồng chỉ vì hai ông bố là bạn nhậu, hứa gả bán cho nhau. Thứ hai, mới tí tuổi đầu, đã mau mau mải mải lấy chồng, lại còn cưới trước khi đủ tuổi, không thèm chờ đăng ký kết hôn. Cứ tưởng đời con gái chỉ có mỗi việc lấy chồng là xong à?". Đấy, như chúng mày đấy, học xong phổ thông, trầy trật mới thi được đại học, mài đũng quần 4 - 5 năm ở giảng đường, ra trường còn chạy việc vã mồ hôi. Vậy mà 25, 26 cả rồi, có đứa nào vội lấy chồng đâu. Như chúng mày “thế là được”.

Nghe chị trưởng phòng "kết án" cô bé đáng thương, chị em chúng tôi thấy chị "hơi quá lời" liền bênh vực:

- Nhưng có phải lỗi ở cô bé đâu, tại bố mẹ cô ấy đấy chứ!

- Càng đáng trách - Chị trưởng phòng lại cướp lời chúng tôi - Nếu cô bé không đồng ý thì cha mẹ nào khiêng nó về nhà chồng được. Nó có bé bỏng nữa đâu. Chuyện hôn nhân phải có chính kiến của mình chứ.

- Nhưng ai ngờ! - Chúng tôi phản đối yếu ớt dần - Chắc cô ấy cũng yêu chồng, hy vọng với gia đình danh giá, giàu có thế, cuộc sống sẽ đỡ vất vả.

- Thế mới chết! - Chị trưởng phòng càng cay nghiệt hơn - Hạnh phúc phải do bàn tay mình tạo dựng, trông cậy việc lấy chồng giàu để đỡ vất vả thì càng dại to. Thời buổi này mà còn có suy nghĩ như thế, thật cổ hủ. Người ta cưới mình vì xinh đẹp, nhưng chưa có cái gì trong tay, vậy là cưới về như "mua người làm cảnh", khổ là phải. Chúng mày đều có học hành, nghe tao nói thế “có lý không?”.

- Dạ, vâng, chị nói có lý, nhưng dù sao cũng thấy thương cô bé dại khờ và giận những kẻ bất lương. Thế là cô ấy phải làm "nô lệ tình dục cho chồng hờ suốt bao nhiêu ngày tháng, cuối cùng vừa trắng tay, vừa bị oan ức, tủi khổ. Thế mà nhà trai lại không bị gì nhỉ.

- Thì thế! - Chị trưởng phòng vẫn không mềm giọng khi nói về chuyện này - Tự nguyện lấy "nó", lại không có đăng ký kết hôn, nên không thể xử ly hôn theo pháp luật. Người ta chỉ làm thủ tục không công nhận cuộc hôn nhân này, tức là "tuyên bố giải tán", ai về nhà nấy. Còn cô vợ sau của "thằng chồng" đủ 18 tuổi, có đăng ký kết hôn đàng hoàng, nó là "vợ chính thức" còn lâu mới "làm gì được nó". Là con gái, không nghĩ trước, nghĩ sau, thiệt chưa?

- Nhưng pháp luật cũng không công bằng! - Chúng tôi cố gắng bênh vực cô bé, bởi em cũng chỉ kém chúng tôi ít tuổi - Nếu có quan hệ tình dục với cô bé dưới 16 tuổi, dù được cô ấy đồng ý vẫn bị khép vào tội "xâm hại tình dục trẻ em" vậy mà cô dâu này mới hơn 17 tuổi, người chồng ăn nằm thoải mái với cô ấy bao nhiêu ngày lại không bị tội gì nhỉ. 16 với 17 tuổi là mấy đâu?

Nghe đến đây, chị trưởng phòng chắc không kiềm chế nổi với "cái ngu" của chúng tôi, đành quát to:

- Chán chúng mày lắm, có học mà cứ suy nghĩ lơ tơ mơ thế, có ngày chết! Một ngày cũng khác, pháp luật là pháp luật. Đấy, chúng mày không thấy cái thằng Luyện, nó giết cùng lúc mấy người một cách dã man, nhưng không thể tử hình nó vì nó còn thiếu ít ngày nữa mới đủ 18 tuổi à?

Nói câu cuối này, chị trưởng phòng dịu giọng hơn: Nói thế thì nói, chứ tao cũng thương con bé chứ. Tao chỉ tức bố mẹ nó đẩy nó vào cuộc hôn nhân này. Tao cũng thương nó, giận nó vì người như thế mà để số phận đẩy đưa, không biết làm chủ đời mình. Giá nó cứ vui vẻ đến trường đại học như bây giờ, cứ hưởng thụ tuổi trẻ, trải nghiệm cuộc sống, vui vầy với bạn bè thì đâu đến nỗi. Tự nhiên tao nhớ câu: "Mỗi người là nhà thiết kế cho chính cuộc đời mình", quả là đúng!

- Chị ơi! Chị nói thế là người lớn rồi, có lý trí rồi, còn cô bé vẫn là cô bé con, sao mà có được sự chín chắn, từng trải như chị - Tôi vẫn thấy chị trưởng phòng có vẻ gay gắt, bèn bênh vực cô bạn gái không may kia.

- Trẻ à? Còn dại à? Giá có ai ngăn cản chuyện yêu đương đã cãi "tôi lớn rồi, đâu còn là con nít, cứ để mặc tôi quyết định!". Trẻ dại mà dám dũng cảm làm vợ, làm dâu à? Chuyện của cô bé là nỗi buồn riêng của cô bé, nhưng tao muốn qua đây, nhiều cô gái khác phải suy nghĩ và "rút ra bài học" cho chính mình. Chúng mày thấy tao nói có đúng không?

Không ai bảo ai, chúng tôi không muốn sa đà vào câu chuyện của cô bé vốn đã bị nhiều thua thiệt này nữa, đồng thanh hô:

- Dạ, vâng ạ, chị nói đúng!

Đến lúc này chị trưởng phòng mới hài lòng và nói "vậy thì ai về vị trí ấy đi, hết giờ giao ban sáng rồi, làm việc nhé. Chuyện đến đây là chấm dứt, cấm đứa nào bàn thêm, nghe chưa!".

Theo Đời Sống Gia Đình