ND- Sắp sửa đến giờ tan học chiều, cổng trường tiểu học đông nghịt người, chủ yếu là phụ huynh đến đón con. Người đi bộ, người đi xe máy, người đi xe đạp, mấy vị đỗ ô-tô choán gần hết lối đi hoặc đỗ xe ngay trên vỉa hè.

Đã có kinh nghiệm đưa đón con đi học từ các năm trước, tôi dựng xe máy sát vỉa hè, cách cổng trường quãng trăm mét, đứng chờ. Tiếng trống tan trường vừa vọng ra, hàng trăm người nhốn nháo cả lên. Rồi rầm rầm tiếng gọi con, tiếng động cơ, tiếng còi ô-tô, xe máy, không khí sặc sụa mùi khói xăng dầu. Bỗng đoạn đường phía trước vang lên tiếng quát tháo, sau đó là tiếng trẻ con khóc. Một đám đông lập tức hình thành. Thấy đoạn đường trước cổng trường có nguy cơ bị tắc nghẽn, tôi vội khóa xe, chạy ra ngóng con. Đám đông vẫn chưa giải tán. Một anh đang hằm hằm kéo một cháu học sinh đi về. Một cháu khác đứng khóc giữa đường. Mấy phụ huynh đứng trên hè, giọng vẫn còn bức xúc, chỉ theo cái anh đang kéo cháu bé đi. Thì ra, ở trong lớp hai đứa trẻ cãi nhau gì đó, ra đến cổng, cháu nọ liền mách bố. Thế là ông bố hùng hổ đi tìm cháu bé kia để mắng, nghe nói anh ta còn giơ tay định tát, may có người ngăn lại. Ngày nào cũng phải đứng nhìn hàng trăm cháu bé mồ hôi nhễ nhại, len lỏi qua đoạn đường chen chúc người và xe cộ, tôi lắc đầu ngán ngẩm. Xem ra, trước cổng nhiều trường học, đã có những vị phụ huynh đang phô diễn thói ích kỷ một cách rất đáng chê trách. Họ thường chỉ biết đến con mình, không cần biết gì đến những đứa trẻ khác. Họ không ngần ngại khi đỗ xe chắn ngang hay đứng giữa đường để đón con. Họ đi xe bừa vào giữa đám đông trẻ em mà không thấy e dè. Thậm chí có hôm thấy có người đi xe máy đè lên cả khăn áo, giấy vở có lẽ cháu bé nào đó sơ ý đánh rơi. Vẫn biết thương con, lo cho con là phẩm chất rất đáng trân trọng ở mọi bậc cha mẹ, nhưng nếu chỉ biết lo cho con mình mà không cần quan tâm đến các đứa trẻ khác lại là điều cần phải được lưu ý. Chưa nói, đứa trẻ học theo cha mẹ, sau này lại chỉ biết chăm chăm đoạt lấy sự thuận lợi cho riêng mình thì sau này mọi sự sẽ ra sao? Cuối cùng tôi cũng thấy con mình từ cổng trường đi ra. Tôi và mấy ông bà đi đón cháu đứng một bên đường, con cháu đứng bên kia, giữa đường là dòng người và xe cộ chen chúc. Mấy phút, chỉ có mẹ vẫy con, con cười với mẹ. Ông bà gọi cháu, cháu vẫy ông bà. Chờ tới khi vãn người, tôi mới sang đường đón con. Để cháu ngồi sau xe, đội mũ bảo hiểm cẩn thận, tôi từ từ đi ra đường. Ngày nào cũng vậy, mỗi lần đón con xong là tôi lại thở phào. Mỗi tuần năm lần thở phào như thế. Mỗi tháng hai mươi lần thở phào như thế. Vẫn biết điều kiện của thành phố còn khó khăn, không phải trường học nào cũng ở cạnh đường sá rộng rãi. Nhưng dù chật hẹp thì nếu mọi người có ý thức về cộng đồng, các bậc phụ huynh vừa biết lo cho con mình, vừa quan tâm đến con người khác thì tình trạng chen chúc, ầm ĩ trước cổng các trường học vào buổi tan trường đâu có đến nỗi diễn ra hằng ngày như vậy.