(Eva tam chuyen) - Mẹ đã rất buồn, nhưng “nước mắt chảy xuôi”, nhìn các con hạnh phúc, mẹ đâu nề hà vất vả, thiệt thòi…

Bố các con mất khi các con còn nhỏ lắm, chị Ngò mới bốn tuổi, bé Mít vừa lên 2. Sau những ngày nằm liệt giường vì đau đớn, hẫng hụt, mẹ phải vực mình dậy, vì ánh mắt thơ ngây của Mít và Ngò đang mỗi ngày trông đợi mẹ, vì mẹ đã thầm hứa với người chồng vắn số rằng mẹ phải nuôi nấng các con trưởng thành trọn vẹn…

Khi hết tang bố, bác Tùng đến hỏi cưới mẹ. Bác Tùng là người bạn từ thuở ấu thơ của mẹ. Mẹ và bác ấy rất quý mến nhau, nhưng chưa dám nói với nhau một lời nào thì bác Tùng đi bộ đội, rồi mất liên lạc, có tin đồn bác ấy hy sinh. Rồi mẹ gặp bố các con, rồi yêu, rồi lấy, như một duyên số định mệnh, vậy mà cũng chỉ sống được với nhau mấy năm rồi ly biệt…

Bố các con mất được hơn một năm, bác Tùng đột ngột trở về, nói đã yêu mẹ từ nhiều năm trước, vẫn chờ đợi mẹ, nhưng mẹ và bác ấy có duyên mà chẳng có nợ, làm sao mẹ dám đón nhận những tình cảm của một người đàn ông khác, khi các con còn quá nhỏ, mẹ chưa hết tang chồng?

Bác Tùng nhẫn lại chờ hết 3 năm rồi đến nhà mình thẳng thắn nói chuyện với các con và đặt vấn đề muốn lấy mẹ. Chị Ngò gào khóc, đuổi bác Tùng nguây nguẩy, còn Mít thì cứ bám lấy mẹ nức nở “không cho mẹ đi lấy chồng đâu”.

Bác Tùng nhẫn lại chờ hết 3 năm rồi đến nhà mình thẳng thắn nói chuyện với các con và đặt vấn đề muốn lấy mẹ. (ảnh minh họa)

Thử hỏi mẹ làm sao đủ dũng cảm bước qua những tổn thương của các con, mẹ xin bác ấy đừng đợi mẹ nữa, đi lấy vợ để có người chăm sóc, nhưng bác Tùng vẫn khăng khăng nói sẽ đợi đến khi nào các con đồng ý rồi mới thôi.

Mười năm thấm thoắt trôi qua, Mít vào cấp 2, chị Ngò đã ngấp nghé thành nữ sinh cấp 3, mẹ vẫn ở vậy. Mỗi lần bác Tùng đến chơi, các con không còn phản ứng dữ dội, nhưng Ngò thì luôn lạnh lùng xa cách, chẳng bao giờ nói chuyện với bác được đến câu thứ 3, còn Mít cũng lỉm rỉm bám riết lấy mẹ, canh chừng mọi hành động của bác ấy…

Mít và Ngò vẫn không chấp nhận bác Tùng vì không muốn chia sẻ mẹ với người khác. Mẹ đã khóc rất nhiều khi biết bác Tùng vẫn quyết tâm chờ đợi, mẹ đành hứa để cho Ngò và Mít vào được đại học, lúc đó tự mẹ sẽ quyết định hạnh phúc của mình.

Rồi các con lần lượt vào đại học, khi bác Tùng đề nghị làm đám cưới để chính thức được đi lại với mẹ, các con bảo: “Mẹ già rồi, cưới xin làm gì nữa, chẳng phải bao nhiêu năm qua mẹ và bác ấy, khi cần, vẫn gặp được nhau hay sao?”. Mẹ lại buồn bã chờ đợi.

Đùng một cái, Ngò xin lấy chồng, mẹ mừng cho hạnh phúc của con gái mà lòng rưng rưng, có lẽ giấc mơ làm một đám cưới giản dị với bác Tùng sẽ không thể thực hiện được nữa, chẳng lẽ mẹ lại đi lấy chồng sau khi con gái đã cưới hay sao?

Rồi Mít cũng lập gia đình, chị Ngò sinh con đầu lòng… Môt, hai, rồi ba đứa cháu ra đời, mẹ xoay như chong chóng với giặt giũ, đi chợ, nấu cháo, bón ăn, ru ngủ lũ trẻ… Đêm nào mẹ cũng mệt phờ, nhưng nằm mãi cũng chẳng ngủ được, hai mắt thâm quầng, mệt mỏi…

Nghe các con nói mà mắt mẹ nhòe nước. Dẫu muộn, nhưng mẹ vẫn rất hạnh phúc khi thấy các con đã thực sự trưởng thành trong suy nghĩ. (ảnh minh họa)

Hôm rồi, Ngò và Mít cứ thì thụt với nhau, mãi rồi Ngò cũng bày tỏ rằng Ngò và Mít rất thương mẹ, hai đứa cũng thấy dường như đã quá ích kỉ khi cứ giữ mẹ mãi bên cạnh. Ngò rất muốn mẹ và bác Tùng về ở với nhau, hai đứa sẽ đến gặp bác Tùng, xin lỗi bác về tất cả những cư xử không tốt, mong bác vẫn là chỗ dựa tuổi già cho mẹ…

Nghe các con nói mà mắt mẹ nhòe nước. Dẫu muộn, nhưng mẹ vẫn rất hạnh phúc khi thấy các con đã thực sự trưởng thành trong suy nghĩ, bao dung và bớt ích kỉ trong ứng xử. Từ trước đền giờ, các con chỉ đòi hỏi yêu thương từ mẹ, nhưng không biết cách làm cho những người thương yêu mình hạnh phúc. Mẹ đã rất buồn, nhưng “nước mắt chảy xuôi”, nhìn các con hạnh phúc, mẹ đâu nề hà vất vả, thiệt thòi.

Các con chỉ thực sự trưởng thành khi trở thành mẹ của những đứa trẻ, sau này rồi nước mắt cũng chảy xuôi thôi. Cái lẽ nghĩa tình, xưa nay vốn vậy!