Chúng tôi đặt chân lên địa phận xã Kim Truy đúng vào giữa ngọ. Thật lạ, đang trưa nhưng không khí nơi đây bao trùm một vẻ gì đó âm u, tịch liêu đến gờn gợn. Không biết có phải vì những gì nghe được về lời nguyền bất hạnh đã ám ảnh chúng tôi?

Ông Bùi Văn Thao kể về nguồn gốc lời nguyền.

Không một đám cưới nào dám "cả gan" đi qua ngã ba "bất hạnh" (địa bàn giáp ranh giữa hai làng Yên - Cóc, Kim Truy, Kim Bôi, Hòa Bình) chỉ bởi một lời nguyền được tương truyền trong dân gian đã mấy trăm năm. Lời nguyền rằng: "Nếu đôi trai gái nào của làng Yên, thôn Cóc dám lấy nhau và dám rước dâu qua ngã ba ấy thì sẽ gặp phải bất hạnh". Người ta sợ không phải vì những điều người ta nghe được mà sợ bởi những điều người ta tận mắt chứng kiến. Điều đó càng khiến cho người dân nơi đây tin rằng lời nguyền bất hạnh cho những đôi uyên ương của hai làng nếu dám lấy nhau là có thật.

Nỗi sợ hãi về lời nguyền bất hạnh

Chúng tôi đặt chân lên địa phận xã Kim Truy đúng vào giữa ngọ. Thật lạ, đang trưa nhưng không khí nơi đây bao trùm một vẻ gì đó âm u, tịch liêu đến gờn gợn. Không biết có phải vì những gì nghe được về lời nguyền bất hạnh đã ám ảnh chúng tôi?

Để tìm hiểu thực hư về lời nguyền, chúng tôi đã có mặt ở nhà ông Bùi Văn Tấn - Trưởng thôn Yên. Pha ấm trà nóng mời khách, ông Tấn kể: "Từ khi còn bé tôi đã nghe ông nội, bố tôi và nhiều người dân trong vùng kể lại rằng, xưa kia có mối tình của một đôi trai gái làng Yên, xóm Cóc nức tiếng xứ Mường. Người thiếu nữ ấy đẹp như bông hoa rừng, hát điệu xứ Mường làm mê đắm biết bao người. Chàng trai thì khôi ngô lại có tài săn bắn ít trai bản nào sánh được. Hai người đã yêu nhau say đắm khiến nhiều chàng trai cô gái của bản phải ganh tị. Thế nhưng cuối cùng tình yêu của họ cũng không thể đơm hoa kết trái. Lý do vì sao tan vỡ thì mỗi người lại nói một kiểu".

Quả đúng như lời ông Tấn nói, khi tìm hiểu về lý do vì sao mối tình đẹp của đôi trai gái xứ Mường rốt cuộc lại tan vỡ thì mỗi người lại kể một kiểu. Cụ Bùi Văn Tá, là bậc lão niên trong làng kể rằng: "Tôi nghe người ta nói là vì có một người con gái khác cũng yêu mê mệt chàng trai này nên đã làm bùa chia rẽ tình yêu đôi lứa của họ". Người thì lại bảo chàng trai bị yêu ma trong rừng chiếm mất linh hồn. Người khác lại cho rằng do hiềm khích từ lâu giữa hai làng nên họ không thể đến được với nhau.

Đau khổ vì tình yêu không thành nên vào một đêm trăng sáng đôi trai gái đã hẹn gặp nhau lần cuối ở ranh giới giữa hai làng Yên - Cóc, đem theo một cây chuối chém ngọn rồi trồng lộn xuống đất sau đó cắt máu thề nguyền. Họ nói không lấy được nhau thì sẽ chết cùng nhau. Nhưng từ nay về sau nếu bất kỳ một đôi trai gái nào của làng Yên, xóm Cóc yêu nhau hoặc cưới nhau mà đi qua ngã ba này thì sẽ phải gặp bất hạnh.

Ông Bùi Văn Thao, 89 tuổi, nguyên cán bộ xã Kim Truy thì nói rằng: "Tôi nghe ông nội mình kể lại đêm mà đôi trai gái hẹn gặp nhau là đêm rằm theo lịch của người Mường (sau lịch của người Kinh một ngày). Đêm hôm đó họ chôn một đồng tiền âm dương vỡ vụn với hai nhúm tóc của hai người đã được đốt thành tro và để lại lời nguyền bất hạnh".

Không biết lời nguyền có thực hay không, chỉ biết rằng đã bao đời nay ở Kim Truy cứ đời trước kể lại cho đời sau. Và đó cũng là cách để họ răn con cháu của hai làng không được lấy nhau nếu không muốn chuốc lấy khổ đau, bất hạnh.

Ngã ba (dấu x) nơi tương truyền về lời nguyền bất hạnh cho các đôi uyên ương giữa hai làng Yên - Cóc.

Người dân bản địa còn tương truyền nhau rằng, ở Kim Truy có một khối đá to mang hình hài của một người con gái dưới chân núi, chìa ra mép đường. Mỏm đá hướng ra ngã ba (nơi tương truyền có lời nguyền) như ngóng trông, mong đợi điều gì đó. Chính vì thế nhiều người đã đặt tên cho tảng đá ấy là "đá Nàng Tô Thị". Có một điều lạ là, năm 2009, khi Kim Truy chuẩn bị làm đường liên thôn nên bắt buộc phải di dời tảng đá ấy đi. Thế nhưng cứ mỗi lần máy móc đụng đến tảng đá đó thì kiểu gì cũng bị hỏng hóc. Hoặc nếu không những người tham gia di dời thế nào cũng lăn ra ốm một cách bất thường.

Sau nhiều lần cố gắng di chuyển tảng đá mà vô vọng, bà con đã họp nhau lại và mời thầy mo về cúng. Kỳ lạ thay vừa lễ xong, khối đá được nhấc lên một cách nhẹ bẫng.

Cũng ngay tại ngã ba "bất hạnh" ấy có một cây si cổ thụ được lập bia thờ những người đã chết trong chiến tranh. Nhiều người kể lại rằng, có những đêm thanh vắng họ nghe rõ mồn một tiếng cười nói ríu rít. Nhưng cũng có đêm là tiếng khóc ai oán, nỉ non lùa trong gió… Những câu chuyện nhuốm màu tâm linh như thế càng khiến người dân nơi đây có một niềm tin sắt đá rằng lời nguyền bất hạnh của đôi trai gái không đến được với nhau là có thật.

Bất hạnh "ngẫu nhiên" hay sự trả giá vì dám bước qua lời nguyền?

Cụ Bùi Văn Thao sống trên mảnh đất này đã ngót một thế kỷ. Thế nhưng chừng ấy năm cụ Thao cũng mới chỉ chứng kiến được chưa đầy 20 đám cưới của trai gái hai làng Yên, Cóc. Còn ông Bùi Văn Tấn, Trưởng thôn đã mang hẳn sổ sách ra để cho chúng tôi xem. Ông bảo: "Đây này, nhìn vào số liệu này thì biết suốt 40 năm qua chưa có tới 10 cặp trai gái làng Yên, xóm Cóc lấy nhau. Thế là đủ biết họ sợ lời nguyền bất hạnh ấy đến mức nào".

Ông Tấn cũng cho biết: "Ngã ba đó là vị trí đắc đạo mà dân nhiều làng, nhiều xã nếu muốn xuống thị trấn hoặc đi Lạc Sơn đều phải qua đó. Bình thường lưu lượng người và xe qua lại rất lớn. Thế nhưng tuyệt nhiên không một đám cưới nào dám rước dâu qua đó. Vì không ai dám mang hạnh phúc của mình ra để đánh cược cả. Người sống càng sợ bao nhiêu thì cảm giác linh ứng của lời nguyền càng đáng sợ bấy nhiêu. Đám cưới được tổ chức, tùy theo điều kiện giàu nghèo của mỗi gia đình mà cúng lễ. Nhưng dù giàu hay nghèo thì cúng xong trong nhà cũng đều phải ra ngoài ngã ba này cúng tiếp".

Có một điều lạ là, lời nguyền ấy vượt qua cả địa phận của hai làng Yên và làng Cóc. Nhiều làng khác không trong phạm vi lời nguyền cũng vẫn tránh xa cái ngã ba "bất hạnh" ấy trong ngày vui trọng đại của họ. Thế nên mới có chuyện nhiều đám cưới nhà trai và nhà gái nhìn thấy nóc nhà nhau và nếu dám đi qua ngã ba ấy thì chỉ mất có một đoạn đường. Thế nhưng họ đều không dám và lại phải loay hoay đi đường khác có khi xa hơn đến cả chục cây số. Và đôi khi còn phải đi đường ruộng mấp mô miễn sao tránh được ngã ba "bất hạnh".

Mọi đám cưới đều tránh cung đường đó không chỉ bởi những gì họ nghe được về lời nguyền bất hạnh mà còn bởi họ tận mắt nhìn thấy những bất hạnh, tai ương có thật của những cặp uyên ương có chồng, vợ là người của hai làng Yên, Cóc. Gia đình anh Bình và chị Tuyết vẫn được mọi người nhắc đến như một tấm gương tày liếp vì cái sự dám cả gan bước qua lời nguyền để đến với nhau. Anh Bình ở làng Yên, chị Tuyết ở làng Cóc, họ bén duyên nhau trong một lần gặp mặt tại đám cưới một người bạn chị Tuyết. Biết đôi trẻ yêu nhau, hai bên gia đình đã ra sức ngăn cản nhưng ngọn lửa tình yêu ngùn ngụt cháy khiến cả hai không còn biết sợ hãi. Họ quyết tâm đến với nhau. Thời gian đầu, cả hai đều khỏe mạnh, ăn nên làm ra khiến nhiều người thậm chí còn hồ nghi về lời nguyền đã "ăn đời ở kiếp" với người dân bản địa có đến mấy trăm năm. Thế nhưng chỉ được vài năm sau khi những đứa con lần lượt ra đời thì họ thực sự thấm thía lời nguyền bất hạnh. Đứa thứ nhất của anh Bình và chị Tuyết bị ngẩn ngơ, đứa thứ hai bị dị tật bẩm sinh và đứa thứ 3 thì chết yểu.

Minh chứng cho điều này, chị Bùi Thị Thêm cũng kể cho chúng tôi nghe về hoàn cảnh thương tâm về người bác gái ruột của mình: "Hồi còn trẻ bác tôi xinh lắm. Nhiều trai làng theo đuổi lắm thế nhưng bác chỉ yêu mỗi người đàn ông ở làng Cóc. Ông bà tôi ngăn cấm không cho bác tôi yêu người đó nhưng bác không nghe. Bác tôi bảo nếu không cho bác lấy người ta thì bác tôi ở vậy không lấy ai khác đâu. Thấy con gái quyết tâm chờ đợi nên ông bà tôi đành chấp nhận cho hai bác ấy lấy nhau. Khi làm đám cưới cũng cúng vái nhiều lắm, cũng đi tránh ngã ba ấy đấy thế nhưng vẫn gặp bất hạnh cô chú ạ. Bác tôi lấy chồng được mấy năm chưa kịp sinh con thì mang bệnh chết. Sau này bác rể cũng lấy người vợ khác nhưng không sinh được con vì đi khám bác sĩ bảo bác rể bị vô sinh".

Một trường hợp nữa cũng được người dân nơi đây nhắc đến nhiều là đám hỏi của chị H ở làng Yên với anh M ở làng Cóc. Hôm đó đúng ngày dạm hỏi của đôi trẻ, khi người lớn đang trong nhà thưa chuyện với nhau thì có một thiếu nữ bụng mang dạ chửa xông vào nhà cô dâu tương lai khóc lu loa và nói rằng, tác giả cái thai trong bụng của cô ta là của anh M. Cô ta nói, họ trót quan hệ với nhau trong cuộc rượu cưới một người bạn. Gia đình chị H uất nghẹn hủy luôn đám cưới còn bản thân chị H thì khóc ngất. Đang ngời ngời hạnh phúc, chuẩn bị làm cô dâu xinh xắn giờ bỗng chốc đổ vỡ lại còn ê chề với bạn bè, làng xóm.

Hàng loạt những tai ương, bất hạnh đổ lên đầu những cặp vợ chồng làng Yên, xóm Cóc khiến nhiều đôi trẻ của hai thôn này nếu chẳng may có trót lỡ yêu nhau cũng đành phải cầm lòng vậy. Biết bao cuộc tình đã phải chia lìa trong cay đắng và nước mắt chỉ bởi vì họ không đủ can đảm để bước qua lời nguyền.

Lời nguyền ấy liệu có thật hay những tai ương, bất hạnh ập đến những gia đình có vợ chồng Yên, Cóc chỉ là sự ngẫu nhiên? Điều ấy vài trăm năm trước, bây giờ và có thể về sau vẫn mãi là sự bí ẩn của xứ Mường bi.

Ông Bùi Văn Hiểu, cán bộ văn hóa xã Kim Truy cho biết:

Đúng là đã có lời nguyền như vậy, cho đến ngày nay có rất nhiều trường hợp nhãn tiền. Nhiều cặp vợ chồng của hai làng lấy nhau đi qua đó đã xảy ra nhiều biến cố. Tuy nhiên quan điểm của chúng tôi đó chỉ là những trường hợp ngẫu nhiên. Về vấn đề tâm linh tôi chưa xét đến nhưng mà những sự chia lìa, gia đình ly tán khoa học đều có thể lý giải được. Đó là vì yếu tố sức khỏe, đạo đức của mỗi cá nhân gây nên. Không nên mê muội đổ lỗi cho lời nguyền vô định. Những quan niệm, sự sợ hãi đã ăn sâu vào suy nghĩ của những người nơi đây. Việc thay đổi quan điểm, cách nghĩ của bà con là rất khó.