Cô sinh viên yêu nhầm anh chàng có vợ

- Một người phụ nữ gọi điện nói với tôi anh đã có gia đình và chị ta là vợ anh. Tôi đổ sụp xuống nền nhà buông rơi điện thoại, để mặc cho nước mắt tuôn.

TIN BÀI KHÁC:

Từ khi tôi bắt đầu đến với anh ai cũng ngăn cản tôi. Ai cũng bảo anh cách biệt tôi tới hơn chục tuổi thì về sống sẽ khó hòa thuận. Mặc cho bạn bè và gia đình ngăn cản tôi vẫn đến với anh bởi khi đó trái tim tôi tan vỡ sau mối tình đầu thất bại. Tôi cần một vòng tay, một bờ vai an ủi. Anh không đẹp trai, không giàu có nhưng luôn biết chăm sóc, quan tâm tôi. Lúc đầu tôi đến với anh chỉ để lấp khoảng trống do mối tình đầu để lại nhưng rồi sau đó tôi yêu anh từ lúc nào không biết. Tôi tin anh không điều kiện. Ở bên anh, tôi nhận ra mình nhỏ bé, yếu ớt quá và cảm thấy yên tâm khi có anh chở che. Chính vì vậy mà tôi phớt lờ mọi lời can ngăn của bạn bè và gia đình.

Ảnh minh họa

Cho tới một ngày một người phụ nữ gọi điện nói với tôi anh đã có gia đình và chị ta là vợ anh. Tôi đổ sụp xuống nền nhà buông rơi điện thoại, để mặc cho nước mắt tuôn. Tôi tắt máy, bỏ ăn, bỏ ngủ và nguyền rủa cái con người mà tôi đã hết mực yêu thương kia. Tôi tự hỏi ngàn lần tại sao anh lại nhẫn tâm lừa dối tôi đến vậy? Tôi có tội tình gì?.

Những ngày sau đó tôi sống mà như đã chết, đến giảng đường chỉ để điểm danh chứ không nuốt trôi được chữ nào. Tôi thề là tôi sẽ quên anh, làm lại từ đầu dù không biết phải bắt đầu từ đâu. Nhưng cuộc đời vốn nhiều trớ trêu, anh không buông tha cho tôi. Anh đợi tôi trước cổng trường để chờ gặp tôi, để giải thích cho tôi hiểu. Tôi lảng tránh anh thì anh lại đợi trước cổng ký túc xá. Anh van xin tôi nói chuyện với anh một lần, chỉ một lần thôi. Tôi nuốt hận vào lòng chấp nhận nghe anh nói.

Anh nói, anh đã kết hôn nhưng cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc. Hai vợ chồng đã có một đứa con trai lên sáu. Anh không chịu đựng được vợ nên đã đề nghị ly hôn nhưng chị ta không chịu. Hai người sống ly thân đã 4 năm rồi mà vẫn chưa ly hôn được. Anh nói anh yêu tôi thật lòng, rằng anh sẽ ly hôn với vợ để đến với tôi. Tôi sẽ không bao giờ tin vào những lời anh nói nếu như không nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má anh. Anh vội lau và quay đi chỗ khác. Chính vì vậy mà tôi thông cảm cho anh. Tôi tự nhủ ai cũng có một lần sai lầm và tôi lại tin anh.

Nhưng gia đình tôi không nghĩ vậy, mọi người ra sức cản ngăn. Bố nhốt tôi ở nhà, quản thúc như bị giam lỏng. Tôi trốn chạy khỏi nhà để theo anh, bất chấp tất cả để đến với anh. Tôi tin vào linh cảm của mình và tin vào tình yêu của anh. Anh đã không làm tôi thất vọng.

Đến nay chúng tôi đã có một tổ ấm nho nhỏ với một cô công chúa xinh xắn. Anh luôn là một người chồng tốt, một người cha mẫu mực. Bây giờ mỗi khi nhắc tới chuyện cũ anh vẫn hay thầm thì khe khẽ “Cảm ơn em đã tin tưởng anh”. Tôi rất hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Điều đó đã chứng minh không có chuẩn chung cho bất cứ điều gì trong cuộc sống. Tôi vẫn tin một người không may mắn trong cuộc hôn nhân đầu tiên vẫn sẽ tìm được hạnh phúc cho mình, quan trọng là bạn có cố nắm bắt lấy hạnh phúc của mình hay không mà thôi!

Kim Ngân

Mời bạn đọc chia sẻ chuyên đề mới: Con đường làm lại...tập 2"

Đàn ông bỏ vợ “mấy ngày” thì lấy vợ mới? Phụ nữ bỏ chồng bao nhiêu “năm tháng” mới lành vết thương? “Rổ rá” cạp lại liệu có hạnh phúc?

Bài viết chia sẻ, thể hiện quan điểm, câu chuyện tham dự chủ đề “Con đường làm lại… tập 2” nên viết dưới 1000 từ, gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn hoặc báo VietNamNet, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội.

Tiêu đề thư xin ghi rõ: Bài viết tham gia chuyên mục “Chuyện chung chuyện riêng”

Bài viết của độc giả, ban biên tập có quyền cắt gọt cho phù hợp với hình thức của báo.

Những bài viết cần giữ kín danh tính, xin ghi rõ cuối mỗi bài viết gửi tham dự chuyên mục.

Bài viết có lượng truy cập nhiều nhất theo cách đo, kiểm của hệ thống google giành được phần thưởng trị giá 1.000.000 đồng.

Thời gian nhận bài từ ngày 1/3/2012 đến hết ngày 31/3/2012. Mời bạn đọc tham gia gửi bài dự thi.

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/ban-doc-phap-luat/66216/co-sinh-vien-yeu-nham-anh-chang-co-vo.html