Có phải lòng ta đã chín rồi!

1- Nếu ví những sáng tác của Trần Tử Văn là một khu vườn thì nay khu vườn ấy đã sum suê sau 45 năm gieo mầm. Ông cho biết: "Ngày 07/5/2023 là dấu mốc quan trọng của đời tôi, kỷ niệm 45 năm chính thức nhận việc tại Báo Công an TPHCM (nay đổi tên là Chuyên đề Công an TPHCM - T.N.T), trở thành người cầm bút chuyên nghiệp. Gần nửa thế kỷ xoay vần với những con chữ, đến nay tôi đã viết khoảng 2.500 bài báo; cho ra đời 40 quyển tiểu thuyết, truyện ký, 2 tập thơ; 8 bộ phim truyện, 2 kịch bản sân khấu...".

Khu vườn ấy đến nay đủ loài đang khoe sắc, tỏa hương, níu chân bao người. Tôi là một trong những người đó, vì nhìn ra một loài hoa mới, chín dần dưới nắng mai:

Sáng nay hoa nở trong vườn ấy

Có phải lòng ta đã chín rồi

Hây hây má đỏ, người em gái

Hoa nào sánh được với em đây.

(Không đề)

Bốn câu thơ ông mới viết hay là những bông hoa mới trong vườn. Tôi ngắm. Định rời đi nhưng không thể. Những bông hoa đã níu bước tôi rồi. Tôi đi lạc vào một sân ga và bắt gặp một chuyện tình thơ dại:

Cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ

Nụ cười kia em nở lúc vào ga

Gặp làm chi nhìn nhau bỡ ngỡ

Không nói năng, nghe sóng cuộn trong lòng.

(Tìm em mãi)

Những câu thơ khiến lòng tôi bềnh bồng. Mới hay sóng tình êm êm mà dữ dội, đủ để xô ta ngã vào một hình bóng, nhưng không bao giờ có thể chạm tới để dỗi hờn, rồi tự hỏi:

Em bước nhanh, con tim tôi chợt hỏi

Có yêu không mà lại đứng thẫn thờ

Khi sân ga từng người dần khuất bóng

Tôi trở về với nỗi nhớ mênh mông.

(Tìm em mãi)

Nỗi nhớ mênh mông là nhìn đâu cũng thấy hình bóng cũ. Dù nhắm mắt rồi mà nhân ảnh cứ đong đưa. Thời gian dẫu thiên thu cũng không thể xóa nhòa, mới thấy tình yêu có sức mạnh dường nào:

Hình bóng xưa đã lẩn khuất xa xôi

Trong giấc ngủ tôi mãi tìm nhân ảnh

Một nỗi đau cứ lượn lờ canh cánh

Đêm sương nào chờ em mãi, em ơi!

(Nhân ảnh)

Ai đó đã thốt lên: "Khi yêu người ta bắt đầu lãng mạn". Ông cũng vậy. Mà lãng mạn nào cũng cần thiết vì làm đẹp lên những câu chuyện tình:

Sao cứ mãi từng ngày ngồi đếm

Như lá vàng rơi lúc thu sang

Ước gì có sợi tơ vàng

Mang ra cột chặt thân nàng vào ta!

(Sợi tơ vàng)

2- Dưới nắng mai, tôi thấy những sắc hoa đổi thay mầu nhiệm. Những câu thơ của Trần Tử Văn cũng vậy. Chúng có nhiều sắc thái khác. Thì đây, cũng là nói về tình yêu nhưng mang một vẻ đẹp rạng ngời:

Tôi bật khóc khi em về đến đích

Nước mắt nghẹn ngào, xúc cảm trào dâng

Phi thường quá, đôi chân phi thường quá

Em vụt cao, bao nhiêu kẻ ngước nhìn.

(Em đẹp nhất đêm nay)

Nhà văn, nhà báo Trần Tử Văn với cuốn Kỷ yếu 35 năm thành lập Báo Công an TPHCM

Những câu thơ trào ra không kiềm chế được khi ông hay tin nữ vận động viên Nguyễn Thị Oanh đoạt 2 huy chương vàng môn chạy 1.500m và 3.000m vượt chướng ngại vật chỉ cách nhau 20 phút tại SEA Games 32.

Tôi đã thấy trong những câu thơ một tình yêu dành cho nghị lực, ý chí; cho cái đẹp của sự vượt lên:

Trời Phnôm Pênh đêm nay rất nhiều sao

Nhưng tỏ nhất là em, cô gái nhỏ

Giữa đám đông em hiền như ngọn cỏ

Cô gái Việt ơi, đẹp đến lạ thường...!

(Em đẹp nhất đêm nay)

Tình yêu đồng nghĩa với cái đẹp. Mà cái đẹp thường mong manh, nên ông hối thúc "hãy yêu nhau" trong từng phút giây được sống:

Hãy yêu nhau, dù mai lửa cháy

Mang ta đi khắp ngũ đại dương

Trong sương khói dù cho ảnh ảo

Ta nhìn nhau nở một nụ cười.

(Tiếc gì)

Nụ cười mở lối tình yêu, chúng ta đều biết, nhưng không phải ai cũng nhìn thấy cái giá của nụ cười như ông:

Những nụ cười tươi khó tìm hơn nước mắt

Bạn ngẫm đi, hạnh phúc giá bao nhiêu

Có ai vui từ sáng đến chiều

Có ai sướng trăm năm không phiền lụy.

(Đau quá bạn ơi)

Đọc xong mới giật mình. Bao lâu ta có nụ cười nhưng chưa biết cho đi!

3- Một Trần Tử Văn làm thơ. Thì đúng rồi. Nhưng chớ vội nhầm lẫn ông Mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây (Xuân Diệu). Hãy nghe ông thú nhận: "Có ít nhất 20 năm, mỗi ngày tôi phải làm việc từ 10 đến 12 tiếng; có ít nhất 30 năm, tôi luôn thức giấc lúc 3, 4 giờ sáng và cũng có ít nhất 10 năm, tôi xa lánh đám đông để sống trong sự tĩnh lặng".

Nhưng ông cũng dặn lòng đừng tự ru ngủ bởi những thành công của mình, vì ông biết phía sau tấm huy chương nào cũng xù xì góc cạnh, phía sau hào quang nào cũng là ảo ảnh. Ông dự cảm mọi sự vật đều mong manh trong dòng sự sống:

Không có nơi nào bình an trong cuộc sống này

Khi trái đất vẫn quay và các dòng sông vẫn chảy

Có những điều thượng đế vẫn còn ngán ngại

Khi trót sinh ra một kiếp con người.

(Đau quá bạn ơi)

Kiếp người dài ngắn khác nhau. Với người này đó là chốn hội hè, nhưng với người kia là đường đi. Sau 45 năm làm việc miệt mài, như vận động viên chăm chỉ, ông mong được một lần về đích, nhưng rồi nhận ra:

Có con đường ta đi chưa tới

Bởi thời gian chịu đứng lại đâu

Thoảng bao năm tuyết trắng trên đầu

Cái còn lại là tình thân ái.

(Tiếc gì)

Tình thân ái chính là những câu thơ - những bông hoa - ông đem tặng cuộc đời. Tôi nhận ra trong khu vườn những bông hoa như lòng ông đã chín. Vì có một ngày con thuyền thời gian sẽ không đợi chờ ai:

Thời gian

Mỗi ngày như chiếc đèn dầu cạn

Như bầy lân tinh giả vờ phát sáng

Từng chiếc lá vàng rơi vào hành trang

Con thuyền đời lặng lẽ sang ngang

(Tự thán)

"Đời là một cái gì đó khó có một nguyên lý hay định luật nào chính xác cả, do đó, mình vẫn thản nhiên làm việc, làm đến tận cùng tâm lực... Và cho đến nay, mình vẫn thức từ 3, 4 giờ sáng để trò chuyện với những con chữ, vẫn mơ sẽ có thêm nhiều tác phẩm để lại cho đời", ông nói.

Mặc thuyền đời trôi ngang, những vần thơ ông vẫn nở, vẫn tỏa hương suốt dòng đời.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 06/6/2023

Nhà thơ TỪ NGUYÊN THẠCH

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/van-hoa-giai-tri/co-phai-long-ta-da-chin-roi_150182.html