Nếu trong thời gian mang thai và cho con bú mình nghĩ bạn nên ăn mặn để có đầy đủ chất dinh dưỡng cho em bé (chỉ ăn chay vào ngày rằm và mùng một). như vậy bé mới phát triển toàn diện về thể chất & tinh thần bạn à. Thiết nghĩ "tu tại tâm", quan trọng là trong lòng hướng Phật, tu tâm dưỡng tánh,...

Mình sinh ra trong một gia đình Phật tử, có nhiều người tu tại gia, cũng nhiều nhiều người xuất gia, kể cả mẹ đẻ cũng xuất gia thành Sư rồi... thành ra mình thường xuyên đi Chùa lễ Phật, tụng Kinh, ăn chay trường. Khi còn con gái mình cũng nổi tiếng là lắm anh theo nhưng từ chối hết...:Laughing:, vấn đề là mình luôn mong muốn một người yêu lý tưởng cũng là Phật tử như mình, để dễ cảm thông và xây dựng hp gđ . Nhưng đúng như thuyết Nhân Duyên, nhân - quả của Phật, mình lại quen một anh chàng cùng tuổi, có nhiều sở thích giống nhau, tính tình khá hợp nhau, chỉ khổ cái: gia đình anh chẳng theo tôn giáo nào hết, họ cũng chẳng tin gì hết. Khi mới quen, anh cũng ăn chay cùng mình, tập đi Chùa cùng....và rất thông cảm với mình, mình vui lắm, vì hi vọng sau này sẽ chung một tâm linh. Rồi tụi mình yêu nhau, mang về giới thiệu 2 nhà. Nhà mình thì không khó khăn lắm, vì mọi người là Phật tử hết, ai cũng rất dễ gần gũi và thông cảm. Thấy anh hiền ngoan, mẹ mình cũng quý lắm. Nhưng! Ngày đầu tiên về nhà anh thì.... Ôi mẹ anh! Thật là sợ khiếp luôn, bà nghe nói mình ăn chay trường kỳ nhiều năm rồi thì khó chịu lắm, nói là : "nếu mày muốn lấy con trai tao thì bỏ ăn chay đi... chứ ăn uống thế thì tao không đồng ý đâu" mày- tao luôn á! Ngôìi ăn cơm, bà cứ lườm nguýt mình suốt.... nói toàn lời khó nghe thôi. Sau bữa đó và nhiều lần sau về cũng vậy, mình dần dần chán và đòi chia tay anh, còn anh cũng bị áp lực gđ quá, không thuyết phục được nên 2 đứa chia tay. Anh có nói và giải thích chuyện gđ anh rất ấm ớ làm gđ mình khá thất vọng, gđ mình cũng không còn tin anh như lúc đầu, đồng tình cho mình chia tay. Nhưng chỉ sau 1 tháng, anh lại tìm gặp mình và lần này 2 đứa chấp nhận đi đến cùng... Bấy giờ thì 2 đứa phải chịu sức ép của cả 2 gđ luôn. Nhà anh thì vẫn ghét mình ăn chay, đi Chùa nhiều...không hòa hợp với người bình thường...gđ khó sống... Nhà mình thì khuyên mình đừng quay lại vì anh sẽ lại như ngày xưa...không có lập trường/.... Thế là 2 đứa phải chiến đấu cực kỳ vất vả, khốn khổ , và không chỉ là chuyện 2 đứa nữa, mà đã thành chuyện giữa 2 bên người lớn với nhau nữa cơ, mãi mà vẫn không cho cưới, nhưng 2 đứa cứ đòi cưới cho bằng được. Gđ anh thì nói : " muốn thì tự cưới, sau này khổ sở ráng chịu, không có lễ cưới nào tại nhà hết, muốn cưới ở đâu thì cưới", bà mẹ anh còn nói 2 đứa mày không hợp tuổi, mày là Bính Dần cao số, có cưới cũng bỏ nhau sớm thôi, đi xem bói Thầy nào cũng nói thế! Bà ấy không thèm nhận con dâu luôn.... ( mà 2 đứa mình cùng tuổi nhau: 1986 cả) Nhà mình thấy 2 đứa quyết tâm quá nên thương con cũng đành đồng ý, nhưng nghe tin nhà trai không tổ chức lễ đón dâu thì đại gđ mình lại tức sôi lên.... Nhưng sau thì Mẹ mình ( hiện đã xuất gia thành Sư trong Chùa) đã cảm thông, thương 2 đứa nên khuyên hai đứa cứ về Chùa làm lễ có Phật và Chư Tăng chứng minh cho. Thế là ngày cưới diễn ra tại Chùa với sự chứng minh của nhiều Chư Tăng ni, Hòa thượng, Thượng Tọa, và hơn 500 Phật tử, những người thân thuộc nữa. Đó là Lễ cưới cực kì đặc biệt và trang nghiêm, duy nhất trong huyện mình. Sau ngày cưới đó 1 tuần thì nhà trai cũng cho tổ chức tiệc cưới cho con trai, mời bạn bè tới dự, nhưng không cho 2 đứa mình vào nhà, chỉ cho đứng ngoài sân tiếp khách thôi. Mình giận lắm nhưng phải nhịn vì muốn có chồng thì phải chịu thôi. Từ khi lấy chồng mình chưa bao giờ được thắp 1 cây nhang nào tại nhà chồng, kể cả giỗ chạp, Tết nhất... Được cái chồng mình biết Vợ rất thiệt thòi nên rất quan tâm chiều chuộng mình, quan tâm bên gđ mình nữa, tụi mình không ở cùng cha mẹ chồng, ( công tác cách nhà 60 km) nhưng mỗi lần về thăm, mẹ chồng khó chịu lắm, nói cái gì cũng khó chịu, nhất là cái vấn đề ăn uống... có lúc còn lôi cả gđ mình ra chê bai. Thật sự nghe nhiều quá cũng chán, nhiều lúc giận quá, thấy bị xúc phạm, muốn trả lại con trai cho họ, cho bõ ghét. nhưng thương chồng phải nhịn. Mình không biết làm gì cho tốt mối quan hệ này nữa. Mình thì không ăn mặn lại được vì bao nhiêu năm ăn chay quen rồi, vả lại mình không muốn làm trái tâm nguyện của mình bao nhiêu năm. Mình ăn chay nhưng béo mập lắm, chứ có bệnh hoạn gì đâu.? Có lần bà mẹ chồng bắt ăn con tôm luộc to uỳnh trước mặt mọi người nhà chồng, mình nhắm mắt ăn rồi về bị tiêu chảy 2 ngày, khiếp ớn luôn. Mà tụi mình sắp lên kế hoạch sinh em bé, nhà chồng càng áp lực chuyện ăn uống, bản thân các cháu ruột mình cũng ăn chay từ trong bụng mẹ ra đời đứa nào cũng béo khỏe, còn thông minh nữa cơ, có sao đâu......... Cứ thế này ông chồng mình cũng khốn khổ mỗi lần về thăm nhà. Mình cũng khó xử quá. Có mẹ nào chia sẻ với mình chút không? Mệt mỏi quá!:Sad: Bà mẹ chồng của bạn đúng là kỳ quái, chuyện thế mà cũng làm được, con người ta sống vì điều gì chứ, mình ko ủng hộ mê tín thái quá, nhưng tôn trọng tín ngưỡng và đức tin, miễn là ko làm điều ác tu nhân tích đức là được ủng hộ, những bà già quái thai như mẹ chồng bạn sau này sẽ phải hối hận thôi,hy vọng bạn vượt qua được Chị không nên bắt chồng ăn chay trường vì làm vậy gượng ép , và là ngòi nỗ cho me chồng châm chọc chi Và chồng chị khó mà giữ thanh tịnh. Bà mẹ chồng ác càm với chị không phải chỉ vấn đề đó đâu, Vì Chuyện dâu con từ xưa đến này luôn là hai thái cực trong gia đình. Nhất là khi chị cùng ờ chung với mẹ chồng , trong nhà mẹ chồng. Nếu bà ta dùng những lời như vậy thì chị nên thuơng ba ta. Vì Nghiêp quã cũa ba ta nặng lắm. Trên cuơng vị một Phật Tử chị phãi học chữ nhẫn và tìm cách dẫn dắt bà ta thay đỗi quan niêm. Nhưng bởi vì sự đè nén và yếu đuối trước ngoại cãnh như thế nên mình khó kiềm chế và lòng sân hận dể nỗi lên. Khi mà lòng sân hận nỗi lên thì cho dù trăm năm ăn chay niệm Phật cũng vô ích mà mình sẻ kẹt lắm sau nầy Ngay cã mấy vị thầY đã đi tu và nhiều vị đã đắc những quã cao vẫn còn bi đoa vi sân hận huống chi là mình Cách tốt nhất là chị và chồng nên ra ở riêng Đừng ép chồng tu tâp theo chị. Cứ đễ ông xã thoãi mái , cách ăn uống và tư từ lôi kéo ỗng, Như trái bong bóng chị càng ép nhấn nó xuống nước nó sẻ nỗ. Sau nây càng lớn tuổi anh ta sẻ tư động theo con đường này Ăn chay hay không , không liên quan nhiều đến chuyện tu hành. Nó chỉ giúp như là phuơng tiện thanh lọc con người mình. Thêm nữa sau nầy chị chớ hề nói với ai là ăn chay trường và đang tu tâp. Vì nếu mình nói thế mỗi lần mình có khuyết điểm họ châm chọc mình VÍ DỤ" Ăn chay trường theo kiễu bà Thanh Hãi thì càng kẹt không lợi ích mà mình sẽ bị luật tự nhiên cũa nghiệp quã sẻ đọa mình trong nhiều kiêp Nên ăn chay chưa chắc là là người thực hành đúng giáo lý PG đâu khi mà tâm mình còn yếu đuối quá nhiều sân hận Tôi cũng rât hay sân hận lắm nên không dám tu chị à . Ai mà tấn công tôi tới tấp tôi phãn ứng lai . Đó là điễm yếu cũa tôi. Vẫn chưa khắc phục được Có điếu là tôi biết giũ im lặng đễ giữ hòa khí trong gia đình và với bà gia. Nên tôi được lòng bà gia tôi. Bã nói gì tôi cũng dạ Nhưng làm theo hay không còn tùy, Chứ mình cãi lại vô ích mà gây cho minh thêm tức , Mang tiếng hỗn láo me chồng Làm chồng khó xử Vậy nhé Bạn ơi đừng suy nghĩ nhiều về gia đình chồng, nhất là mẹ chồng làm gì. Quan trọng nhất là bạn được chồng thương yêu và ủng hộ. Có bầu nếu bạn vẫn ăn chay thì nên uống thêm thuốc để bổ sung chất dinh dưỡng và vitamin nhé. Còn với chồng, bạn hãy để anh tự lựa chọn về ăn uống thế nào, cái gì cũng tự nguyện thì sẽ tốt hơn, bạn cứ lo ăn uống cho chồng như bình thường, chồng ăn mặn và bạn ăn chay cũng đâu có vấn đề gì. Sau này chồng bạn thay đổi và tự lựa chọn ăn chay cùng bạn thì lại là chuyện khác. Gieo nhân nào gặt quả ấy thôi, chúc bạn sống hạnh phúc và thanh thản. gia đình em cũng theo đạo Phật, nhưng chỉ có mẹ là hay đi chùa và ăn chay nhiều ngày thôi. Còn 2 chị em em và bố thì thỉnh thoảng ăn chay. Mẹ em là Phật tử nhưng mẹ bảo 2 chị em em (chị em bằng tuổi chị sinh năm 86) là "mẹ theo đạo Phật và là phật tử nhưng các con thì có thể tùy chọn đạo cho mình, con theo đạo Phật như mẹ thì mẹ khuyến khích nhưng mẹ không ép buộc". Theo suy nghĩ của em thì mẹ chồng chị có lẽ là ng sai đầu tiên nhưng không phải không có lí của bà. Đức tin là ở mỗi con người, bà không tin đạo bà cũng không sai. Bản thân chị là Phật tử thì khuyến khích những ng xung quanh chị tin vào Phật nhưng đó là quyền của mỗi cá nhân. Chồng chị cũng không hẳn 1 sớm 1 chiều mà cũng có thể trở thành Phật tử được. Và em nghĩ chị cũng không nên "chấp" việc bà ép chị ăn thêm chất dinh dưỡng khác ngoài món chay. Tu là không chấp. Việc chị mang thai và chỉ ăn chay không em nghĩ sẽ không đủ chất dinh dưỡng cho em bé. Chị nghĩ là chị ăn bình thường thì chắc gì cháu bé trong bụng cũng đầy đủ chất dinh dưỡng. Thai nhi là giai đoạn định hình, em không nghĩ chị nên "chấp", bắt buộc con đẻ ra cũng phải ăn chay như mình. Đức tin là do mỗi ng tự quyết định cho bản thân họ. Em cũng hay đi chùa và cũng có đến các chùa ni nuôi trẻ em mồ côi từ bé, họ vẫn cho những đứa bé đó ăn mặn, để mang lại đầy đủ dinh dưỡng nhất cho chúng. Mình có thể hướng nó theo Phật, nhưng không nên ép buộc chị ạ. mình cũng là Pt và ăn chay trường nè , gia đình bạn trai mình thấy vậy cũng đâu nói gì. Cơ bản là mẹ chồng bạn ích kỷ, hẹp hòi và thiếu hiểu biết. bạn ráng lên, em nói cái này vì bức xúc thui, có gì đừng chọi dép em nha mẹ chồng chị bắt chị ăn mặn TRƯỚC MẶT MỌI NGƯỜI như vậy là rất ác, em ko lớn tuổi nhưng đũ lâu đễ thấy rất rõ câu quã báo nhãn tiền, nếu bà ko thay đỗi thì sau này khó mà thanh thãn. còn chị đừng buồn vì e thấy chồng chị đc cái là thương chị, ráng chịu khó sau này để đức lại cho con cái (chị theo đạo phật nên chắc có tin cái này, e ko theo đạo nên cũng ko rành lắm nhưng dì e nói vậy, thấy cũng đúng vì e sung sướng chắc do ba mẹ e lúc nào cũng nhẫn nhịn khi gia đình họ hàng quá đáng, còn e thì miễn đi Mình thấy chuyện của bạn nên giải quyết thế này: Không phải tự nhiên mà bạn gặp một người mẹ chồng như thế, ép buộc bạn thế này thế nọ, làm khó cho bạn, chẳng có gì là tự nhiên hết, đều là nhân quả đấy bạn ơi. Trong một kiếp nào đó bạn đã ép buộc người ta thế này nọ thì bây giờ mình phải nhận lại thôi, hiểu được như thế thì tâm mình an. Xả đi bạn ơi. Bạn phải thương mẹ chồng bạn mới đúng vì bạn là con Phật là người hiểu đạo, còn mẹ chồng bạn không hiểu đạo, đáng thương lắm bạn ơi. Âu cũng là cái chướng ngại của bạn trên con đường tu đạo. Bạn vẫn còn may mắn vì người ép buộc bạn không phải là người mà bạn hằng ngày đầu gối tay ấp, he he. Bạn nên thường xuyên sám hối những hận thù hiềm khích giữa bạn và mẹ chồng bạn từ nhiều kiếp cho đến nay, cầu nguyện cho mẹ chồng bạn sớm hiểu đạo Phật, cầu cho Chư Phật gia hộ cho bạn luôn tinh tấn, không bị phiền não bởi những chuyện thị phị trên con đường tu đạo. Còn về phía chồng bạn, hãy để tùy duyên đi, chay mặn đều được. Thực ra, chay mặn không quan trọng lắm đâu,Phật ở trong tâm bạn à, ăn chay thì con người sẽ từ bi hơn, nhẹ nhàng hơn, trợ duyên đắc lực trên con đường tu đạo. Mọi quyết định sẽ xử sự thế nào là do bạn, không ai có thê thay bạn quyết định được đâu, Chúc bạn sáng suốt và thân tâm luôn an lạc. Mọi cái cần nhìen mọi chiều chứ không thể nhìn ở góc độ của cá nhân được. Mình cũng có 1 người bạn ăn chay, mỗi lần đi ăn uống cùng với mọi người là ai cũng cảm thấy khó xử vì phải lựa chọn chỗ ăn nào phù hợp với bạn ấy trong khi cả nhóm không ai ăn chay. Hàng ngày bạn đó cũng cứ giảng giải cái hay của việc ăn chay rồi phê phán mọi người tàn nhẫn, dã man. Nói thật ăn uống mà phải ngồi chung với nhau như thế cảm thấy rất không thoải mái. @ LinhPhong86: thuơng chị quá Thật ra bác mẹ chồng có phần thái quá ép ng ta ăn con tôm thế đúng là thật ác , nhưng mọi ng nghĩ mà xem , con trai bà lấy chị ăn mặn thế nào , ảnh tự nấu hay chị nấu cho ảnh ăn , chị có nấu đc thịt cá ko , con chị sinh ra cũng sẽ khỏe mạnh thông minh , nhưng cháu lớn lên chắc bà cũng xót ko biết ăn uống thế nào , e có anh bạn li dị vợ mẹ a ấy ăn chay ,, ngày lễ lạt chẳng có con gà luộc để gặm đùi đâu......chị ăn chay là tích đức cho gia đình con cháu chị sau này , mẹ chồng chị có lẽ chua suy nghĩ thấu đáo , lại chưa có dịp gần gũi tìm hiểu con ng chị , thêm những chuyện về sau thành ác cảm , chị có thuơng chồng hãy gần gũi mẹ chồng , hãy đẻ mẹ chồng hiểu chị chị đã lấy anh rồi phải là ng nhà anh , hãy cố gắng hòa nhập phần nào , mà chị còn ko phải ở chung mà ... cố lên ..e nói vài điều nếu ko dễ nghe lăm mong mọi ng bỏ qua , e cũng thích gần gũi nơi của chùa , từng lên giúp việc nhà chùa ăn cơm với các e mồ côi quả thực cơm chay nó ko có ngon , những ng quen ăn mặn ăn sao đc hoài............... [COLOR="blue"]Cảm ơn các chị em đã góp ý cho mình, bữa nay thì Bà mẹ chồng mình cũng bớt khó chịu hơn ngày xưa rôi, nhưng chỉ là bớt gay gắt thôi chứ không phải là vui vẻ thoải mái đâu, lần nào về thăm nhà cũng nhăc chuyện ăn uống, mình cũng cứ dạ dạ, vâng vâng cho qua chuyện, ra lại Nha Trang thì thôi, chả ai quản lý mình được. Chồng mình cũng quy y Phật rồi, nên anh cũng thông cảm mình nhiều. Lại có vẻ thích ăn đồ chay, bữa nay mình chơi với toàn đầu bếp nhà hàng, quán chay ở Nha Trang nên khả năng ẩm thực được tiến bộ, chồng cũng công nhận. Hàng ngày mình vẫn nấu kết hợp dồ ăn mặn cho anh ấy. Sau hai tháng nay chồng mình lên 3 kg, đi tập thể hình, người rất khỏe mạnh và nhìn tướng tá hồng hào đẹp ra, ai cũng khen "thằng này hợp hơi vợ hay sao mà cưới vợ về nhìn mày lớn ra!" ( chả là ngày trước anh cao và ốm lắm, ngực lép kẹp, chân tay dài ngoằng.....) , về nhà mẹ chồng mình cũng hỏi: Bữa nay mày mập ra à? Chồng mình trả lời luôn: Chế độ ăn mới đấy, ăn ít thịt cá thôi! thì người mới chắc được. Bà chả nói gì nữa![/ Thôi. mình cũng thấy thế này là hạnh phúc rồi. Tuần về nghe chửi 1 bữa rồi lại đi, coi như mình đang trả nghiệp, cứ bị chửi 1 lần là trả xong 1 lần, nghĩ vậy cho nhẹ. COLOR] Nếu trong thời gian mang thai và cho con bú mình nghĩ bạn nên ăn mặn để có đầy đủ chất dinh dưỡng cho em bé (chỉ ăn chay vào ngày rằm và mùng một). như vậy bé mới phát triển toàn diện về thể chất & tinh thần bạn à. Thiết nghĩ "tu tại tâm", quan trọng là trong lòng hướng Phật, tu tâm dưỡng tánh, làm điều tốt, sống tốt & thanh thản, còn việc ăn uống cũng chỉ là một phần nhỏ thôi. p/s: lạc đề tí, mình thỉnh thoảng cũng tò mò những cư sĩ tại gia thì sinh hoạt vợ chồng có vui vẻ như người thường ko nhỉ hay là khiêm khem hạn chế???