Có hay không chuyện giữ đất diễn?

TP - Gần đây, những thông tin về các nghệ sĩ bị “dằn mặt” càng gia tăng. Có một điều lạ lùng là sự việc nhắn tin hăm dọa, sỉ nhục hay dằn mặt chỉ xảy ra với những nghệ sĩ từ ngoài Bắc vào và các Việt kiều từ nước ngoài về Sài Gòn lập nghiệp, khiến những người trong giới nghi ngại, lo lắng.

Nhiều người làm nghệ thuật từng coi Sài Gòn là mảnh đất màu mỡ để phát triển sự nghiệp của mình. Những người ngoài Bắc như anh em nhạc sĩ Trần Hiếu, Trần Tiến, nhiếp ảnh gia Trần Huy Hoan, diva Hồng Nhung và gần hơn là diễn viên Đỗ Hải Yến, siêu mẫu Bình Minh, Quang Hòa, Trang Trần, ca sĩ Trà My, Lệ Quyên… vào Sài Gòn sống và lập nghiệp, bên cạnh đó là những Việt kiều về nước định cư làm nghề: Tina Tình, Ngô Thanh Vân, Johnny Trí Nguyễn, Jennifer Phạm, Kathy Uyên… Sài Gòn là mảnh đất của nghệ sĩ, các ngôi sao, nó dần trở nên ngột ngạt và khó sống ngay với cả nhiều người trong nghề, khiến họ không ưa nhau, bon chen ganh tị nhau cũng là lẽ thường. Cách đây ít lâu, Phi Thanh Vân đã kể chuyện một đàn chị đã chèn ép mình như thế nào. Trang Trần thì bị người khác hăm dọa bằng điện thoại khi cô tố chuyện “chân dài đi khách”… Gần đây, những thông tin về các nghệ sĩ bị “dằn mặt” càng gia tăng. Ban đầu là ca sĩ Ngọc Hiền (người ngoài Bắc vào lập nghiệp) từng bị chém ngay tại khu chung cư cô ở. Đến nữ đạo diễn người Mỹ gốc Việt Jenny Trang Le (Từng làm phó đạo diễn phim Dòng máu anh hùng, Bẫy rồng, Khát vọng Thăng Long...) bị đánh ngay trước cửa nhà. Nhà thơ, nhà báo Phạm Tường Vân (người ngoài Bắc) bị đối tác Kỷ Nguyên Sáng nhắn tin lăng mạ qua điện thoại… Nhìn lại câu chuyện người mẫu Vũ Hoàng Điệp sau khi đăng quang Miss International Beauty, bỗng dưng xuất hiện với 26 vệ sĩ (trong đó có cả bạn trai của mình), người ta chê cô là kẻ chơi nổi, muốn gây scandal, nhưng biết đâu, Vũ Hoàng Điệp đang lo xa cho mình thì sao? Người Sài Gòn vốn khoáng đạt, cởi mở, sống thoáng. Bỗng nay có lời xì xào giới nghệ Sài Gòn giữ đất làm ăn, nên không muốn người nơi khác đến? Để làm rõ thông tin này, TPCN đã trò chuyện với hai nhân vật nổi tiếng - ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và người mẫu Trang Trần. Có chứ! Tôi bị nhiều chứ. Chẳng hạn hồi tôi chưa nổi tiếng, mới bắt đầu được công chúng biết tới thôi, có một đơn vị mời một chương trình có tới 63 show, đi hết 63 tỉnh thành. Khi ấy có một bầu show thấy tên tôi ở chương trình liền nói với đơn vị đó là nếu có tôi, họ sẽ không cho sao của họ vào diễn. Thế là tên tôi bị bỏ ra khỏi danh sách, đó cũng chính là cách người ta loại mình ra khỏi cuộc sống. Anh từng bị xã hội đen dằn mặt hay hăm dọa chém mình chưa? Dằn mặt bằng cách cho giang hồ đánh thì chưa, nhưng dọa nhau bằng tin nhắn thì gặp rất nhiều. Có nhiều tin nhắn, nào là: “Tối nay mày hát ở đâu, tao chém chết...”, tôi nhắn lại luôn cũng với khẩu khí đó. Nhắn qua nhắn lại một hồi người đấy xin làm fan luôn. (cười!). Mình cú quá, mình cũng phải nói bậy vậy! Thật ra ngay từ đầu, tôi cũng thể hiện cho mọi người thấy mình dữ, không phải họ muốn leo lên đầu mình ngồi là leo lên được. Nghề hát của tôi phải như vậy, hiền lành nhu nhược quá là người ta giành giờ, người ta bắt chẹt mình. Anh nghĩ sao về kiểu chơi xấu trong giới showbiz? Thật ra thì có những người lạnh lùng đến mức độ giành chén cơm, manh áo từ nghề hát của mình, tôi thấy đó là sự vô lương tâm. Tôi nghĩ, gieo cái gì sẽ gặt cái đó. Khi tôi sang Mỹ hát, có chỗ này biểu tình, chỗ kia chống đối, gây bể show, thậm chí họ đe dọa cả nhân viên bán vé. Tôi nghĩ có sự tác động từ chính những đồng nghiệp. Họ đứng sau chi phối rất nhiều. Các đồng nghiệp của tôi sang Mỹ biểu diễn vẫn bình an, tại sao đám kia không biểu tình những người đó? Tất cả các show của tôi bên Mỹ đều đông khán giả, tiền lương nhiều hơn, được xếp hát giờ chót, nên họ khó chịu, ganh ghét. Như vậy, suy ra giới nghệ sĩ mình cũng có những tay ghen ăn, tức ở? Cái đó lúc nào cũng có, nhiều lắm. Anh có thể thấy thời gian gần đây, nghệ sĩ từ nhiều vùng miền khác đến Sài Gòn lập nghiệp đều gặp nạn không? (Chẳng hạn như Ngọc Hiền (với nghệ danh Kan Hee) từng bị chém ngay khu chung cư, nữ đạo diễn người Mỹ gốc Việt Jenny Trang Le bị đánh. Trang Trần bị dằn mặt… Tôi nghe thông tin, giới nghệ sĩ trong Sài Gòn trong đó có anh kết bè lại, họ muốn giữ đất diễn? Chưa bao giờ tôi nghe hay nhận một lời mời nào như thế. Và nếu có tôi cũng sẽ là người đạp đổ ý kiến đó ngay lập tức. Tôi nghĩ tất cả mọi chuyện lớn bé, giới nghệ trong Sài Gòn có chuyện gì, chắc chắn phải có tên tôi trong đó, tôi là người có vị trí. Tôi nghĩ thông tin kia sai bét, không có chuyện kết bè, kết phái đâu. Bởi có, tôi phải biết. Đối với những nghệ sĩ Bắc mới vào, tôi giúp đỡ rất nhiều. Tôi trực tiếp nhận show giùm cho nhiều người. Tôi đã từng bảo vệ rất nhiều ca sĩ bị ăn hiếp. Chẳng hạn ca sĩ Trang Nhung từ ngoài Bắc chuyển vào Sài Gòn hát đơn. Ngay cả Vân Khánh đi hát, mới vào Sài Gòn cũng bị người ta giành giờ. Thậm chí nhiều ca sĩ đi hát còn bị xu lương nữa. Mình gọi điện thoại tới bênh vực, mắng cho họ một trận, họ gọi điện trả lại đầy đủ tiền. Còn chuyện dằn mặt thì không nên chút nào, nghệ sĩ không thương nhau thì thôi. Nhưng đúng là mỗi cá nhân nghệ sĩ cũng đừng có huênh hoang, đừng có nói xấu người này, người kia, đừng cố chứng minh mình trong sạch và đi tố cáo nhau, đừng có chọc mũi vào chuyện người khác. Cứ việc mình mình làm, đúng bổn phận thì thôi, vì mỗi sự lựa chọn của mình sẽ tạo thành thành quả ngay trên con đường mình đi. Người mẫu Trang Trần: Do cạnh tranh thiếu lành mạnh Theo chị, có không chuyện nghệ sĩ Sài Gòn giữ đất diễn, không muốn các nghệ sĩ nơi khác tỏa sáng tại mảnh đất này? Giới nghệ sĩ Sài Gòn giữ đất diễn dường như là không có. Sài Gòn là mảnh đất hứa cho các nghệ sĩ có thể tỏa sáng, song để tỏa sáng được cần rất nhiều yếu tố: Ngoài tố chất, lòng đam mê, thì phải cộng với sự may mắn. Bản thân một vài nghệ sĩ bị chém, bị đánh là do kém may mắn bởi các đồng nghiệp cạnh tranh với họ kém lành mạnh. Bản thân môi trường này cạnh tranh rất khắc nghiệt, tôi cũng là một trong những người bị cạnh tranh, nhưng sự cạnh tranh đó giúp tôi bản lĩnh hơn. Như vậy, có nghĩa là không có chuyện giữ đất, nhưng có chuyện cạnh tranh giữa các nghệ sĩ, giữa các vùng miền. Để yên thân, tránh sự cạnh tranh đấy, phải hành động thế nào? Thuê vệ sĩ, mua bảo kê? Hay phải tỏ ra mình cũng “anh chị” để những kẻ kia “sợ” mình? Đối với tôi, khi bị một số người ghét, họ có thể trực tiếp tỏ thái độ gay gắt hay âm thầm ném đá giấu tay. Cách bảo vệ tốt nhất để mình không bị chà đạp là tôi im lặng và lao động nghệ thuật miệt mài. Tôi có quan niệm, sống ở đâu và làm nghề gì thì ăn thua là tài năng chứ không phải cứ đao to búa lớn. Đương nhiên không thể phủ nhận nghệ sĩ ngoài Bắc vào Sài Gòn phải mất khá nhiều thời gian để hòa nhập với cách sống của người ở đây. Những trường hợp bị chém, bị đánh có khiến những người như chị lo lắng điều ấy sẽ xảy ra với mình? Tôi khẳng định mình sẽ không bao giờ rơi vào trường hợp như vậy. Tôi là một người mẫu khó ưa vì cách nói chuyện thẳng thắn, người hiểu thì coi đó là tính cách tốt và không hiểu thì họ sẽ giận. Không một ai là không bị ít nhất một lần chơi xấu, bản thân tôi từng có những kinh nghiệm. Người đã từng chơi xấu tôi phải dừng lại không phải vì tôi nổi tiếng ghê gớm mà bởi họ thấy ở tôi một sự nỗ lực với nghề. Tôi coi những sự cố là trải nghiệm, chất xúc tác để mình mạnh mẽ hơn, vững vàng hơn. Anh từng nói về chuyện người ta chơi xấu mình thế này: “Nếu ai muốn đặt Chợ Bến Thành ở đây để chơi tôi, tôi sẽ đặt hai cái chợ Bến Thành ở hai bên”. Chắc hẳn, anh cũng từng ấm ức vì bị dằn mặt? Có chứ! Tôi bị nhiều chứ. Chẳng hạn hồi tôi chưa nổi tiếng, mới bắt đầu được công chúng biết tới thôi, có một đơn vị mời một chương trình có tới 63 show, đi hết 63 tỉnh thành. Khi ấy có một bầu show thấy tên tôi ở chương trình liền nói với đơn vị đó là nếu có tôi, họ sẽ không cho sao của họ vào diễn. Thế là tên tôi bị bỏ ra khỏi danh sách, đó cũng chính là cách người ta loại mình ra khỏi cuộc sống. Anh từng bị xã hội đen dằn mặt hay hăm dọa chém mình chưa? Dằn mặt bằng cách cho giang hồ đánh thì chưa, nhưng dọa nhau bằng tin nhắn thì gặp rất nhiều. Có nhiều tin nhắn, nào là: “Tối nay mày hát ở đâu, tao chém chết...”, tôi nhắn lại luôn cũng với khẩu khí đó. Nhắn qua nhắn lại một hồi người đấy xin làm fan luôn. (cười!). Mình cú quá, mình cũng phải nói bậy vậy! Thật ra ngay từ đầu, tôi cũng thể hiện cho mọi người thấy mình dữ, không phải họ muốn leo lên đầu mình ngồi là leo lên được. Nghề hát của tôi phải như vậy, hiền lành nhu nhược quá là người ta giành giờ, người ta bắt chẹt mình. Anh nghĩ sao về kiểu chơi xấu trong giới showbiz? Thật ra thì có những người lạnh lùng đến mức độ giành chén cơm, manh áo từ nghề hát của mình, tôi thấy đó là sự vô lương tâm. Tôi nghĩ, gieo cái gì sẽ gặt cái đó. Khi tôi sang Mỹ hát, có chỗ này biểu tình, chỗ kia chống đối, gây bể show, thậm chí họ đe dọa cả nhân viên bán vé. Tôi nghĩ có sự tác động từ chính những đồng nghiệp. Họ đứng sau chi phối rất nhiều. Các đồng nghiệp của tôi sang Mỹ biểu diễn vẫn bình an, tại sao đám kia không biểu tình những người đó? Tất cả các show của tôi bên Mỹ đều đông khán giả, tiền lương nhiều hơn, được xếp hát giờ chót, nên họ khó chịu, ganh ghét. Như vậy, suy ra giới nghệ sĩ mình cũng có những tay ghen ăn, tức ở? Cái đó lúc nào cũng có, nhiều lắm. Anh có thể thấy thời gian gần đây, nghệ sĩ từ nhiều vùng miền khác đến Sài Gòn lập nghiệp đều gặp nạn không? (Chẳng hạn như Ngọc Hiền (với nghệ danh Kan Hee) từng bị chém ngay khu chung cư, nữ đạo diễn người Mỹ gốc Việt Jenny Trang Le bị đánh. Trang Trần bị dằn mặt… Tôi nghe thông tin, giới nghệ sĩ trong Sài Gòn trong đó có anh kết bè lại, họ muốn giữ đất diễn? Chưa bao giờ tôi nghe hay nhận một lời mời nào như thế. Và nếu có tôi cũng sẽ là người đạp đổ ý kiến đó ngay lập tức. Tôi nghĩ tất cả mọi chuyện lớn bé, giới nghệ trong Sài Gòn có chuyện gì, chắc chắn phải có tên tôi trong đó, tôi là người có vị trí. Tôi nghĩ thông tin kia sai bét, không có chuyện kết bè, kết phái đâu. Bởi có, tôi phải biết. Đối với những nghệ sĩ Bắc mới vào, tôi giúp đỡ rất nhiều. Tôi trực tiếp nhận show giùm cho nhiều người. Tôi đã từng bảo vệ rất nhiều ca sĩ bị ăn hiếp. Chẳng hạn ca sĩ Trang Nhung từ ngoài Bắc chuyển vào Sài Gòn hát đơn. Ngay cả Vân Khánh đi hát, mới vào Sài Gòn cũng bị người ta giành giờ. Thậm chí nhiều ca sĩ đi hát còn bị xu lương nữa. Mình gọi điện thoại tới bênh vực, mắng cho họ một trận, họ gọi điện trả lại đầy đủ tiền. Còn chuyện dằn mặt thì không nên chút nào, nghệ sĩ không thương nhau thì thôi. Nhưng đúng là mỗi cá nhân nghệ sĩ cũng đừng có huênh hoang, đừng có nói xấu người này, người kia, đừng cố chứng minh mình trong sạch và đi tố cáo nhau, đừng có chọc mũi vào chuyện người khác. Cứ việc mình mình làm, đúng bổn phận thì thôi, vì mỗi sự lựa chọn của mình sẽ tạo thành thành quả ngay trên con đường mình đi. Theo chị, có không chuyện nghệ sĩ Sài Gòn giữ đất diễn, không muốn các nghệ sĩ nơi khác tỏa sáng tại mảnh đất này? Giới nghệ sĩ Sài Gòn giữ đất diễn dường như là không có. Sài Gòn là mảnh đất hứa cho các nghệ sĩ có thể tỏa sáng, song để tỏa sáng được cần rất nhiều yếu tố: Ngoài tố chất, lòng đam mê, thì phải cộng với sự may mắn. Bản thân một vài nghệ sĩ bị chém, bị đánh là do kém may mắn bởi các đồng nghiệp cạnh tranh với họ kém lành mạnh. Bản thân môi trường này cạnh tranh rất khắc nghiệt, tôi cũng là một trong những người bị cạnh tranh, nhưng sự cạnh tranh đó giúp tôi bản lĩnh hơn. Như vậy, có nghĩa là không có chuyện giữ đất, nhưng có chuyện cạnh tranh giữa các nghệ sĩ, giữa các vùng miền. Để yên thân, tránh sự cạnh tranh đấy, phải hành động thế nào? Thuê vệ sĩ, mua bảo kê? Hay phải tỏ ra mình cũng “anh chị” để những kẻ kia “sợ” mình? Đối với tôi, khi bị một số người ghét, họ có thể trực tiếp tỏ thái độ gay gắt hay âm thầm ném đá giấu tay. Cách bảo vệ tốt nhất để mình không bị chà đạp là tôi im lặng và lao động nghệ thuật miệt mài. Tôi có quan niệm, sống ở đâu và làm nghề gì thì ăn thua là tài năng chứ không phải cứ đao to búa lớn. Đương nhiên không thể phủ nhận nghệ sĩ ngoài Bắc vào Sài Gòn phải mất khá nhiều thời gian để hòa nhập với cách sống của người ở đây. Những trường hợp bị chém, bị đánh có khiến những người như chị lo lắng điều ấy sẽ xảy ra với mình? Tôi khẳng định mình sẽ không bao giờ rơi vào trường hợp như vậy. Tôi là một người mẫu khó ưa vì cách nói chuyện thẳng thắn, người hiểu thì coi đó là tính cách tốt và không hiểu thì họ sẽ giận. Không một ai là không bị ít nhất một lần chơi xấu, bản thân tôi từng có những kinh nghiệm. Người đã từng chơi xấu tôi phải dừng lại không phải vì tôi nổi tiếng ghê gớm mà bởi họ thấy ở tôi một sự nỗ lực với nghề. Tôi coi những sự cố là trải nghiệm, chất xúc tác để mình mạnh mẽ hơn, vững vàng hơn. Mai Sen Thực hiện

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/van-hoa/513604/co-hay-khong-chuyen-giu-dat-dien.html