- 24 tuổi, Huỳnh Thanh Thảo chỉ cao 65 cm, đôi chân teo quắp bởi căn bệnh xương dễ vỡ từ thuở lọt lòng. Thế nhưng có lẽ lòng ham sống mãnh liệt và nghị lực phi thường của cô thì hơn hẳn rất nhiều người lành lặn khác.

“Cho em các bộ phận của anh rồi hãy chết” Không chỉ "nổi tiếng" ở ấp Ràng, xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi, TPHCM, Thảo còn được nhiều bạn trẻ ở khắp mọi miền Tổ quốc biết đến. Đó chính là nhờ những cánh thư không mệt mỏi được viết từ đôi tay nhỏ bé, tật nguyền của cô với ước mong kết bạn xa gần. Tính đến nay, số thư mà Thảo nhận được đã lên tới hàng bao tải, đến nỗi bố mẹ cô còn phải cất bớt vào kho. Trong số đó, có rất nhiều những lá thư đặc biệt của những con người cũng hết sức lạ lùng. Thảo nhớ lại câu chuyện cách đây 4 năm. Một anh chàng ở Hóc Môn viết thư làm quen với cô sau khi có được địa chỉ thông qua một chương trình giao lưu âm nhạc trên radio. Trong thư, anh tâm sự rằng mình mới nhập ngũ nên đang cảm thấy rất buồn chán và bức bối. Lập tức, Thảo đã viết thư hồi đáp, động viên, khích lệ anh. Sau thời gian thư từ qua lại, hai người trở nên thân thiết và gắn bó với nhau như những người bạn thực sự. Anh chàng nọ bắt đầu kể rất nhiều chuyện về một quá khứ “hoành tráng” của mình. Sinh ra và lớn lên ở một huyện ngoại thành, thế nhưng theo lời rủ rê của bạn bè, anh đã sớm trở thành tay chơi có hạng ở đất Sài Gòn. Chẳng trò gì là anh ta chưa nếm thử, chuyện đua xe, đánh nhau thì như cơm bữa. Thảo chia sẻ: "Khi nghe anh ấy kể vậy em cũng run lắm, vì chưa tiếp xúc với những người như thế bao giờ. Cũng may là chúng em đã thân thiết, tin tưởng nhau rồi nên em dễ dàng chấp nhận hơn. Bởi vậy em vẫn luôn lắng nghe và động viên anh ấy." Mọi chuyện cứ êm đẹp như vậy cho đến một ngày anh lính bỗng nhiên gọi điện cho Thảo để nói rằng mình muốn tự tử với lý do: "Anh sắp ra quân rồi. Giờ anh thấy bế tắc, muốn trở lại con người như ngày xưa. Vậy tốt nhất là lấy cái chết để chấm dứt tất cả." “Lúc đó, Thảo đã cố bĩnh tĩnh và nói rằng: Nếu anh muốn chết thì hãy để lại cho em những thứ mà anh có được không? Chẳng cần suy nghĩ, anh ấy nói luôn: Ừ, anh cho em tất cả. Nhưng anh cũng chẳng có gì nhiều đâu. Có lẽ anh ấy nghĩ mình xin cái gì về vật chất”, Thảo bùi ngùi kể lại. Và quả thực, những thứ mà cô bé tật nguyền hỏi xin có lẽ đã nằm ngoài sự phỏng đoán và sức tưởng tượng của chàng trai: “Hãy cho em đôi chân để có thể đi tiếp con đường đời đúng đắn mà anh đã muốn dừng lại. Hãy cho em đôi tai để dành cho những người bị điếc cơ hội lắng nghe thanh âm cuộc sống, đặc biệt là những lời yêu thương của gia đình, bạn bè mà bấy lâu nay anh đã lãng quên. Cho em xin đôi mắt để có thể dẫn lối cho những người chưa từng được nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Hãy để lại giọng nói để nhiều người có thể thay anh nói những lời yêu thương mà bấy lâu nay họ không có cơ hội được thốt lên, rằng con yêu mẹ, con yêu ba, tôi yêu cả thế giới này, chứ không phải nói như anh là tôi muốn chết.” "Sau khi nghe em nói, anh ấy im lặng một lúc lâu rồi mới ngập ngừng lên tiếng: Vậy em xin hết con người anh à?" Thảo tiếp tục. “Em đã trả lời ngay rằng: không, em không bao giờ muốn xin một con người bi quan, tuyệt vọng. Em chỉ xin các bộ phận của anh để giúp nhiều người có thể sống trọn vẹn hơn anh. Nếu anh cho được hết thì hãy chết. Còn nếu không thì hãy tiếp tục sống cho đáng sống.” Khi chàng trai vẫn cứng đầu tỏ vẻ giận dỗi và hỏi lại Thảo rằng: "Tại sao anh phải cho em chứ?", cô đã quyết định nói cho anh nghe sự thật về bản thân mình, về khao khát của một con người luôn mong muốn có được một thân hình lành lặn. “Anh ấy có vẻ rất sốc và không chịu tin vì nghĩ rằng em nói dối để ngăn anh ấy đến với cái chết. Lúc đó, bọn em đã giao kèo rằng anh ấy sẽ không được tự tử cho đến ngày ra quân để có thể đến gặp em trực tiếp và xác minh những lời em nói. Sau đó, sống hay chết tùy anh quyết định,” cô nói tiếp. "Thế rồi bẵng đi 1 tháng anh không liên lạc. Một ngày kia anh lại bất ngờ gọi điện thông báo với em rằng anh đã ra quân rồi nhưng không đủ dũng cảm để đến gặp em. Đó cũng là lần cuối cùng chúng em nói chuyện với nhau. Từ đó em không có tin tức gì về anh nữa...”. Điều ước của lòng ham sống Tiếp tục câu chuyện về những lá thư, Thảo cho chúng tôi xem bức ảnh của một cô gái xinh xắn, dáng hình cao ráo, mái tóc đen dài thả xõa ngang lưng. Đó cũng là một người bạn Thảo quen qua radio. Thảo tâm sự: "Em đã luôn ngưỡng mộ và thèm khát được như bạn ấy, được có mái tóc dài, được mặc váy, mang giầy thật duyên dáng. Thế mà bạn ấy đã xuống tóc đi tu rồi, chỉ vì một lý do ngốc nghếch rằng: Cảm thấy cuộc sống thật mệt mỏi. Em đã cố khuyên giải bạn ấy mà không được." Thật lạ, trong khi người khỏe mạnh lại cắt tóc đi tu vì chán đời thì một cô gái tật nguyền lại vẫn luôn cố gắng đấu tranh từng ngày với bệnh tật, với những cơn đau đến tái người để được sống trọn vẹn, sống có nghĩa. Được biết, Thảo không chỉ tự mình vượt lên số phận mà cô còn giúp đỡ bao người. Cô dạy học miễn phí cho tụi trẻ con ấp Ràng, mở thư viện sách mini để chúng có cơ hội được học hỏi điều hay lẽ phải. Không những vậy, Thảo còn rất tích cực tham gia các phong trào từ thiện. Cô kể rằng mỗi lần gặp những đứa trẻ khuyết tật khác, nhất là những em 16, 17 tuổi mà vẫn cứ ngây ngây, ngô ngô chẳng biết gì, cô cảm thấy mình vẫn còn may mắn lắm. Bởi những đứa trẻ đó dường như chỉ đang tồn tại chứ đâu gọi là sống. Thảo đã viết bài thơ “Một điều ước và ngàn điều ước” để dành tặng các em: Một điều ước trong muôn ngàn điều ước Em ước gì em hãy nói đi em Ước đôi tai để lắng nghe cuộc sống Ước vùng trời với đôi mắt trong veo Ước đôi chân để tung tăng trên cát Hay trái tim lành để đập nhịp yêu thương Ngàn điều ước nếu không là hiện thực Hãy ước một điều duy nhất thôi em Điều ước đó có thể là nhỏ bé Ước một ngày mọi thứ sẽ bình yên Thảo cũng chia sẻ kế hoạch tham gia các hoạt động xã hội của mình là cuối tháng 6 sẽ tặng quà cho người già neo đơn, tháng 7 đi thắp nhang mộ liệt sỹ, thăm mẹ Việt Nam anh hùng, tháng 8, tháng 9 tiếp tục thăm các ngôi nhà mái ấm tình thương. Cô còn đang rủ bạn bè về một số vùng dân tộc thiểu số để tặng quà cho trẻ em nghèo. Đang hào hứng kể, bỗng nhiên Thảo im lặng rồi thở dài: Dự định vậy thôi chứ mình chẳng biết ngày mai còn được sống hay không nữa. Thôi thì hãy cố sống trọn vẹn từng phút giây mình đang có. Và rồi cô lại nở một nụ cười thật tươi, nụ cười của một lòng ham sống mà tôi biết rằng sẽ không bao giờ tắt! Sinh Phạm