QĐND - Sự phản đối chưa từng có tiền lệ của các nước Mỹ La -tinh đối với việc Mỹ cấm vận Cu -ba đã khiến Tổng thống B.ô -ba-ma (B. Obama) bị cô lập tại Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) kết thúc ngày 15-4 vừa qua. Việc các nước OAS đồng thuận hoàn toàn trong việc ủng hộ Cu -ba là hệ quả tất yếu chính sách lỗi thời của Oa -sinh-tơn, đồng thời cho thấy thực tế về một xu hướng mới ở khu vực từng được coi là “sân sau” của Mỹ.

Không còn giữ được vị thế như tại hội nghị thượng đỉnh năm 2009 sau khi vừa lên nắm quyền, Tổng thống ô -ba-ma đã phải trải qua những thời khắc gian nan tại cuộc họp kéo dài 2 ngày ở Cô -lôm-bi-a. Lần đầu tiên, các đồng minh của Mỹ, như Mê -hi-cô và Cô -lôm-bi-a, cùng lên tiếng ủng hộ yêu cầu của các chính phủ cánh tả về việc mời Cu -ba tham dự Hội nghị OAS lần tới. Thậm chí ông M.Xan -tốt (M.Santos), Tổng thống nước chủ nhà, quốc gia luôn là đồng minh thân cận nhất của Mỹ trong khu vực, cũng cho rằng: “Không thể chấp nhận việc Cu -ba ở ngoài vòng đàm phán trong những lần hội nghị sau”.

Ảnh minh họa/ Internet

Lịch sử Nam Mỹ đã ghi nhận những trang nội chiến đẫm máu và các chế độ độc tài do Mỹ hậu thuẫn. Liên tục rót tiền, song đổi lại bao giờ cũng là những điều khoản ràng buộc có lợi cho Oa -sinh-tơn. Thực đơn với món chính là “cây gậy và củ cà rốt” đã khiến cho các nước đối tác không thể nuốt trôi “mâm cỗ” của Oa -sinh-tơn.

Chính vì thế, Mỹ La -tinh đã dần tách khỏi sự lệ thuộc các chính sách của Mỹ. Bằng chứng là họ đã kết nạp Cu -ba vào hầu hết các thể chế khu vực trong đó có nhóm Rio, Liên minh các quốc gia Nam Mỹ (UNASUR), nhóm ALBA và biến Mỹ trở thành nước duy nhất trong khu vực chưa bình thường hóa quan hệ ngoại giao với quốc đảo này. Chính sách cấm vận Cu -ba của Mỹ đã khiến Oa -sinh-tơn, chứ không phải La Ha -ba-na, bị cô lập khỏi phần còn lại của châu Mỹ. Thậm chí, chính quyền Oa -sinh-tơn giờ phải đối mặt với nguy cơ bị cả những đồng minh "ngoảnh mặt".

Năm 2009, OAS trừ Mỹ đã bỏ phiếu nhất trí bãi bỏ quyết định khai trừ Cu -ba năm 1962. Vin vào các điều khoản của Hiến chương Dân chủ OAS ký năm 2001, giới chức Mỹ đã gắn việc tái gia nhập OAS với các nỗ lực cải cách dân chủ của Cu -ba. Ngoại trưởng Mỹ Hi -la-ri Clin-tơn tháng trước tuyên bố, chính quyền ô -ba-ma cũng ủng hộ việc tái kết nạp Cu -ba nhưng chỉ khi La Ha -ba-na có “bước đi cụ thể cần thiết để thực hiện các nguyên tắc dân chủ đó”.

Vấn đề là “dân chủ” ở đây đã được định nghĩa theo “tiêu chuẩn” Oa -sinh-tơn. Vì sao Mỹ lại áp đặt bao vây, cấm vận Cu -ba lâu dài và khốc liệt như vậy? Không khó để có câu trả lời. Về mặt kinh tế, trước Cách mạng Cu -ba, người Mỹ nắm quyền kiểm soát 70% diện tích đất trồng trọt và ắ số ngành công nghiệp chủ yếu của đất này. Về mặt chính trị, cách mạng Cu -ba thành công đã trở thành tấm gương sáng cho các nước châu Phi, Mỹ La -tinh giành độc lập. Do vậy, sự thành công của một nhà nước Cu -ba độc lập theo mô hình chủ nghĩa xã hội sẽ càng làm cho Mỹ rời xa quyền lợi của mình ở Nam Mỹ. Đó là điều Mỹ không thể chấp nhận.

Bằng cách cấm vận Cu -ba, trừng phạt các bên hợp tác với nước này trong nửa thế kỷ qua, các thời chính quyền Mỹ kỳ vọng có thể cô lập và khuất phục, đảo ngược thành quả cách mạng của La Ha -ba-na. Đúng là chính sách ấy gây ra nhiều khó khăn cho nhân dân Cu -ba, nhưng Mỹ đã không đạt được mục tiêu. "Hòn đảo tự do" vẫn hiên ngang. Cựu Tổng thống Mỹ G.Ca -tơ (J.Carter) thậm chí còn cho rằng, chính sách cấm vận đã trở nên “phản tác dụng” khi khiến Mỹ bị dư luận thế giới lên án. Từ hơn 20 năm nay, năm nào Đại hội đồng LHQ cũng ra nghị quyết đòi Mỹ chấm dứt cấm vận Cu -ba.

Nửa thế kỷ qua, Mỹ vẫn cố níu giữ ảo vọng ép buộc Cu -ba đi theo quỹ đạo của mình. Chính quyền mới của Tổng thống ô -ba-ma, mặc dù đã có những bước đi mở rộng hơn quan hệ với Cu -ba, song vẫn chưa gỡ bỏ “tấm màn sắt” phi lý. Nhưng những chuyển động bất ngờ tại hội nghị OAS vừa qua đã cho thấy, chính sách thù địch trong quan hệ với các quốc gia khác của Mỹ đã lỗi thời và nó đang gây ra hệ lụy tai hại với chính nước Mỹ .

Hội nghị tại Cô -lôm-bi-a đã kết thúc mà không thể ra được Tuyên bố chung vì chia rẽ. Bằng cách này, dường như, các nước Mỹ La -tinh đang muốn cho Mỹ hiểu rằng, Oa-sinh-tơn đang cô độc trong chính sách mới.

Thu Trang