Dù đã bước sang tuổi 91, nhưng Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, nguyên Tư lệnh Quân khu 4 vẫn nhớ từng chi tiết..

Chuyen tinh Tuong Thuoc va hanh trinh 13 nam cham vo benh - Anh 1

Hàng ngày, Tướng Thước vẫn đọc báo cho vợ nghe

Dù đã bước sang tuổi 91, nhưng Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, nguyên Tư lệnh Quân khu 4 vẫn nhớ như in từng chi tiết trong câu chuyện tình yêu đặc biệt của mình. Giọng kể của ông ngắt quãng bởi những giọt nước mắt xúc động.

“Cuộc đời tôi là một cuộc đời phiêu bạt. Trong suốt những năm tham gia cách mạng, phụng sự Tổ quốc là nhiệm vụ trên hết, gia đình chỉ là “gió thoảng mây bay” mà thôi”, vị tướng già với đôi mắt sáng ngời mở đầu câu chuyện.

Gặp một lần, 15 ngày sau thì cưới

Kể về việc lấy vợ của mình, Tướng Thước nói đó là một việc rất “tự nhiên” mà ông không ngờ tới. Khi ấy, ông mà chưa lấy vợ thì “khó có thể lấy được ai nữa”.

Sau kháng chiến chống Pháp, đơn vị ông đóng ở phía Bắc giới tuyến để bảo vệ khu vực Quảng Bình, Bình Định. Vì đó là nơi vừa giải phóng, chưa phân biệt được rõ ai là ta, ai là địch nên mối quan hệ của cán bộ chỉ huy lúc bấy giờ với nhân dân rất ngặt nghèo, đặc biệt, đảng viên hay chỉ huy khu vực đó tuyệt đối không được lấy vợ khu vực vừa giải phóng. “Ở nơi đóng quân không được lấy vợ, nhưng về quê lại càng không thể vì không được nghỉ phép. Lúc ấy tôi tự hỏi, không biết lấy vợ ở đâu?”, vị tướng già cười vui.

Tôi hay nói vui với vợ: “Bà cố gắng ăn uống, giữ sức khỏe. Giờ tôi khỏe mạnh, tôi nuôi bà, rồi mươi năm nữa bà đi trước, tôi đi sau, chứ nếu tôi đi trước thì bà khổ lắm. Vì con cái có tốt, có quan tâm đến mấy cũng không chăm sóc cho bà được như tôi đâu”. Mỗi khi nghe như thế, bà ấy lại mỉm cười…

Trung tướng
Nguyễn Quốc Thước

Thế rồi vào năm 1957, khi 32 tuổi, ông được cử ra Hà Nội học quân sự. Khi về qua quê Nghệ An, ông được ở lại thăm nhà vài hôm. Vô tình, ông đến thăm và nói chuyện với Bí thư Huyện ủy Nghi Lộc. Khi Bí thư Huyện ủy hỏi chuyện vợ con, ông thật thà kể lại hoàn cảnh của mình. Ông Bí thư nói có đứa cháu, nếu ông ưng thì sẽ gả cho. Chẳng nghĩ nhiều, ông gật đầu đồng ý luôn.

Xã hội khi ấy tư tưởng phong kiến còn nặng nề nên con gái không được tiếp xúc với con trai. Dù quen hay yêu nhau rồi cũng không được đi chơi riêng, muốn gặp phải gặp ở nhà nên ông chỉ gặp cô gái là vợ ông bây giờ có một lần khi vào nhà chơi. Sau đó, ông ra Hà Nội học và đánh điện về, nếu đồng ý cho cưới thì về cưới luôn, và gia đình bên kia cũng đồng ý. Vậy là chỉ gặp người con gái ấy một lần, sau 15 ngày học tập ở Hà Nội, ông về quê và tổ chức đám cưới. “Khi ấy là tháng 5 Âm lịch năm 1957, trời nóng và nắng như đổ lửa. Thông thường, chẳng ai cưới vào mùa hè, nhưng với tôi, khi ấy không cưới thì sẽ chẳng bao giờ cưới được”, ông chia sẻ và cho biết, cưới nhau xong, ông cũng chỉ có vỏn vẹn 7 ngày bên vợ, rồi lại tiếp tục vào chiến tuyến. Ông cho rằng mình may mắn vì đã lấy được vợ, bởi trước đó gia đình ông nói rằng, số ông có lẽ phải chịu cảnh “mồ côi vợ”, không thể lấy được ai.

Chuyen tinh Tuong Thuoc va hanh trinh 13 nam cham vo benh - Anh 2

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước

Vài ngày bên vợ, bặt tin 10 năm

Đang kể dở câu chuyện, người giúp việc đẩy chiếc xe lăn đưa vợ của Trung tướng đến ngồi cạnh ông. Ông nhẹ nhàng quay sang, kéo chiếc chăn đắp cho bà rồi tiếp tục câu chuyện. “Cưới được 7 ngày, trong kia Ngô Đình Diệm chuẩn bị Bắc tiến nên Trưởng ban Tác chiến của sư đoàn phải vào ngay giới tuyến Quảng Bình, tôi lại vội vã lên đường. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, ông trời cho chúng tôi một đứa con. Nhưng đứa con trai bé bỏng được sinh ra, sau vài ngày không may mắn mất đi. Tôi khi ấy là Trưởng ban Tác chiến, biết con mất nhưng không được về. Lúc ấy tình thế căng thẳng lắm, đối với tất cả mọi người, Tổ quốc là trên hết”, ông kể tiếp câu chuyện, giọng đầy ngậm ngùi. Ở bên cạnh, vợ ông cũng rưng rưng nước mắt, thi thoảng nấc lên. Ông nhìn bà và nói: “Bà ấy đang xúc động đấy, tuy không nói được nhưng nghe mọi người nói chuyện, bà ấy đều hiểu cả”.

Sau khi con mất khoảng 4-5 tháng, ông ra quân khu ở Vinh họp, tranh thủ về nhà vài ngày để thăm và động viên vợ, xong lại vào chiến tuyến. Ông kể, lúc ấy nghĩ, mình đã nhiều tuổi mà chưa có con nên ra sức động viên vợ cùng vào chiến tuyến “kiếm đứa con” rồi về. Thế là vợ theo ông vào ở gần đơn vị, cả tuần ông chỉ được về nhà tối thứ bảy. Rồi, ông và vợ có con gái đầu lòng.

“Năm 1964, khi con gái được 10 tháng, địch ném bom ở Quảng Bình rất ác liệt. Cũng đúng lúc ấy, tôi được lệnh đi B, nhưng phải tuyệt đối bí mật, nên tôi về nói dối vợ: “Anh đi xem bói, năm nay nếu mình không sinh thêm con thì mình chỉ được một đứa con thôi”, chứ tôi không dám nói sắp đi B nên muốn có một đứa con nữa. Vợ tôi khi ấy đấu tranh nhiều lắm, vì con mới được 10 tháng, nhưng rồi vợ tôi cũng quyết định có bầu đứa thứ hai”, ông tâm sự.

Cậu con trai thứ hai chào đời lúc 11h, thì 12h ông ra họp ở quân khu và nhận lệnh đi B. Được về nhà đúng một tiếng, nhưng ông không dám nói với vợ con là mình đi B. Hai năm đầu, ông nhận được hai lá thư từ gia đình, trong đó có một lá thư kèm bức ảnh của ba mẹ con mà ông vẫn giữ đến tận bây giờ, dù đã bị bom, cháy một góc. Sau đó, trong suốt 10 năm trời đằng đẵng, ông không thông tin được bất cứ gì về cho vợ con hay gia đình ở quê. Mãi đến tháng 9/1974, ông bấy giờ là Tham mưu phó mặt trận Tây Nguyên, được Bộ Tư lệnh ủy quyền ra Hà Nội nhận mệnh lệnh giải phóng Tây Nguyên. Ra đến Quảng Bình, ông cho anh em về thăm quê, mình cũng tranh thủ bắt xe về thăm nhà.

“13 năm chăm vợ, chưa thể bù đắp hết sự hy sinh”

Trước đây, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước dốc hết sức lực phục vụ Tổ quốc, quân đội và nhân dân. Tưởng lúc về hưu sẽ được hưởng hạnh phúc gia đình thì vợ ông lại ngã bệnh, thế là ông lại tiếp tục gánh vác một “nhiệm vụ” nặng nề khác. “Khi ấy là năm 2002, đáng ra tôi còn 5 năm công tác ở Hội Cựu chiến binh Việt Nam, nhưng tôi xin Bộ Chính trị cho về nghỉ sớm để chăm vợ. Tôi nói rằng, 50 năm phục vụ Tổ quốc là chưa đủ, nhưng hãy cho tôi về để bù đắp lại cuộc đời cho vợ tôi, bà ấy phải hy sinh quá nhiều rồi”, ông ngậm ngùi tâm sự.

Ông nói, trong chiến trường, tưởng mình gian khổ nhất, nhưng nghe mọi người kể lại, ông mới biết gian khổ của vợ ông còn lớn hơn nhiều, bởi một người phụ nữ 10 năm bặt tin chồng, phải một mình chăm nuôi hai đứa con nhỏ trong điều kiện chiến tranh gian khổ. “Nghe mọi người kể, khi vợ tôi là nhân viên của Xí nghiệp may Việt Đức, phải sơ tán vào Quỳ Hợp, phía Tây Bắc Nghệ An, một mẹ hai con đi đêm vào rừng thẳm; Rồi con ốm đau, mỗi đứa nằm một bệnh viện, chị em đồng nghiệp thương quá, bảo vợ tôi tập trung lo cho đứa con trai, còn đứa con gái họ chăm giúp. Nhiều người còn khuyên cô ấy tìm “chỗ dựa” để nuôi hai đứa con, nhưng vợ tôi nhất quyết không nghe, tần tảo nuôi hai con tôi đến lúc trưởng thành. Có lẽ chưa ai khổ như vợ tôi, trên bom dưới đạn, một nách hai con chờ chồng”, ông rưng rưng nước mắt khi nhớ lại những vất vả của người vợ hiền.

Kể từ khi vợ bị tai biến não, không nói được và phải nằm liệt một chỗ, ông luôn ở bên cạnh chia sẻ, động viên. Hàng ngày, ông tự tay vệ sinh cá nhân, xoa bóp cho bà, đút cho bà từng miếng cơm. Để bà thư giãn, ông đẩy bà trên chiếc xe lăn đi lại quanh nhà, rồi ngồi bên hiên kể chuyện, đọc báo hay đọc thơ cho bà nghe. Mỗi khi như thế, dù không nói được nhưng bà đều nở một nụ cười hạnh phúc.

Rồi những đêm trái gió trở trời, bệnh của bà trở nặng, ông lại thức trắng đêm chăm bà.

Sống cùng gia đình con trai và có người giúp việc, nhưng ông vẫn luôn tự tay chăm sóc bà từ việc nhỏ nhất, chỉ trừ khi ông đi đâu đó hoặc bận thì bà mới đồng ý để con cái hay người giúp việc đút cơm cho ăn. “Tôi luôn tận tình chăm sóc vợ để làm gương cho con cháu, để con cháu hiểu tình cảm, trách nhiệm là gì, đó cũng là một cách giáo dục con cháu. Sau những đêm mất ngủ, sáng ra người rã rời, nhưng 13 năm qua tôi đã quen, vui vẻ chấp nhận hoàn cảnh đó”, Trung tướng chia sẻ.

Ông cũng khẳng định, dù đã bước qua tuổi 90 và luôn phải kề cận chăm sóc người vợ bệnh tật, nhưng ông vẫn quan tâm đến đời sống chính trị. “Tôi viết thư đóng góp cho những vấn đề trọng đại của đất nước bên chiếc xe lăn của vợ tôi. Việc quan trọng số một của tôi bây giờ là chăm sóc vợ, nhưng Tổ quốc và Biển Đông cũng là hai vấn đề tôi không rời mắt theo dõi”, ông nói, ánh mắt vẫn không rời người vợ ngồi cạnh trên xe lăn.

Hoài Thu