Chuyện tào lào và ngã rẽ của những lựa chọn

Pulp Fiction/Chuyện tào lao đúng như tên gọi của nó. Toàn chuyện vớ vẩn, chẳng rõ đầu đuôi, chẳng biết có ý nghĩa gì, vậy mà đạo diễn Quentin Tarantino cứ bày ra trước thiên hạ. Và “bùm”, nó đưa cái tên Quentin Tarantino vang danh thiên hạ. Nhiều người xem xong cảm thấy khó hiểu, nói nó vớ vẩn và nhạt thếch. Ấy thế mà, cái hay của phim này lại từ chính mớ chuyện tầm phào và mấy câu thoại tưởng như nói chỉ để cho có vậy.

Nếu ai mới xem Pulp Fiction có thể không thực sự ấn tượng lắm, thậm chí chẳng hiểu sao người ta ca ngợi Tarantino đến thế. Đơn giản vì giới làm phim sau Tarantino không thiếu người chịu ảnh hưởng bởi ông. Bạn có thể thấy Pulp Fiction hao hao phim nào đó đã xem, nhưng rồi không thể kể ra được cái tên nào.

Quentin Tarantino đã tiêm thứ chất kích thích chưa ai biết đến vào giới điện ảnh vốn rất “chính chuyên” thời đó. Nào phải “ngoan”, nào phải “đạo đức”, nào “cái thiện thắng cái ác”. Nhưng Tarantino chẳng cần biết “anh” sống ở thế giới nào. Cái ông quan tâm là “anh” có “biết điều” hay không. Chính sự “biết điều” giúp “anh” sống sót, dù trong thế giới ngầm hay lộ thiên.

Pulp Fiction là chuyện tầm phào của giới giang hồ. Hành nghề, gái gú, lừa dối… Có những tay cứng cựa, lại có tay gà mờ. Có ông trùm, lại có “trẻ trâu”. Có những kẻ vừa giơ súng, vừa đọc Kinh Thánh, có những kẻ nói chuyện vớ vẩn chẳng ích gì cho “sự nghiệp” của gã. Có những kẻ phiêu trên trời, có những kẻ cặm cụi tìm điều nhỏ nhặt dưới đất.

Pulp Fiction gây tranh cãi như bao tác phẩm của Quentin Tarantino. Nào vớ vẩn, nào tạp nham, nào dung tục. Chuyện lấy từ mớ tạp chí lá cải màu mè, các nhân vật nhảy tới, nhảy lui. Hội thoại đúng chất “phiếm”, nhưng lại là một trong những điểm chất nhất để phân biệt Tarantino với những người khác. Ông dám để nhân vật “nói thật”, nói chuyện trần thế, nói cả chuyện ông trời, bằng đối thoại vô hại, nhộn nhạo, pha trò mà cũng có lúc rất hùng hồn đầy triết lý, dù đôi khi, chính nhân vật nói ra chúng, như gã Jules trong phim: “Tao cũng chẳng hiểu hết mấy câu đó. Chỉ thấy trông mình có vẻ ngầu khi thuyết giảng...”.

Pulp là mớ hỗn tạo không hình thù. Cả phim đúng là chuyện nhảm, những xui xẻo từ đâu cứ ập đến, dù là trùm hay là tay mơ, gây ra bao tình huống dở khóc, dở cười, người xem chẳng thể biết được tiếp theo Tarantino định cho họ xem cái gì. Chỉ có phần đề mục làm manh mối, nhưng thực chất, nó lại chỉ càng gây khó hiểu. Thế là, nhảm ,nhưng vẫn phải xem. Xem cho trọn để… hết nhảm.

Hai gã sát thủ Jules Winnfield (Samuel L. Jackson) và Vincent Vega (John Travolta) - cái tên gợi đến Las Vegas, thành phố tội lỗi - là hai con người đối lập. Jules là con người của chiêm nghiệm, trong khi Vincent đầy ham muốn, thích chơi và hút. Bị khẩu vị kiểm soát, Vincent coi chuyện gã may mắn thoát chết là sự tình cờ, cú ăn may và mau chóng phủi nó ra khỏi đầu, trong khi Jules quyết lý giải đến cùng, gã coi đó là một dấu hiệu.

Triết lý sống khác nhau đã dẫn đến cái chết/cái sống của hai gã, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.

Butch (Bruce Willis) đã bắn Vincent bằng chính khẩu súng của gã. Một lúc sau, cảnh chuyển đột ngột. Ta biết những gì gã nói trong phần xuất hiện sau đó là của một kẻ đã chết. Vì sao hắn lại chết cũng nằm trong chính phần lý giải này. Súng của Vincent không chỉ là biểu tượng quyền lực, nó cũng là biểu trưng cuộc sống của gã. Jules quyết định nghỉ hưu, “hành tẩu giang hồ” như cách nói của người xưa, nhưng Vincent thì không. Đó chính là lý do vì sao, Vincent bước ra khỏi toilet và gã bị bắn, bởi chính khẩu súng của gã. “Sinh nghề tử nghiệp”, sống bằng súng chết cũng bằng súng.

Khi “chị hai” Mia (Uma Thurman) nhảy với Vincent, Tarantino đã khéo léo cho chúng ta biết ả đã sẵn sàng để lừa dối chồng Marsellus (Ving Rhames). Nữ nhà văn Jane Austen dùng khiêu vũ như ẩn ý của sự tán tỉnh. Bất kỳ đôi nào trong tiểu thuyết của bà nhảy với nhau, thì chắc chắn sau đó, họ trở thành một cặp. Nhưng Mia bị sốc thuốc và cần một mũi adrenalin tiêm thẳng vào trái tim. Điều đó “dạy” Mia hiểu rằng: Ả đừng dại dột lừa dối chồng, hậu quả không thể nào tưởng tượng được.

Mia (Uma Thurman) - một trong những “nàng thơ” của điện ảnh. Chiếc áo trắng của Mia cũng trở thành cơn sốt đời thực

Các viên đạn xả thẳng vào Vincent và Jules cũng có ý nghĩa tương tự “cú bơm adrenaline”. Jules biết nó có ý nghĩa gì đó, gã không thực sự lý giải được, gã coi đó là lời cảnh báo Chúa gửi xuống, gã quyết định gác súng để đi trải nghiệm. Có lẽ, cũng không khác mấy chuyện nhiều bạn trẻ tạm thời gác công việc, học hành để đi du lịch khám phá ngày nay.

Trong khi đó, Vincent đã hai lần được nhận cảnh báo: những viên đạn và cô nàng Mia sốc thuốc. Song điều đó không đủ cứu gã khỏi cái chết. Đây cũng là ý nghĩa câu chuyện hài vớ vẩn của Mia. Jules và Mia là cà chua bố, cà chua mẹ, còn Vincent là cà chua con. Gã bị tụt hậu trong khi lý giải những gì “đang diễn ra xung quanh”. Khi bị lạc hậu, diệt vong là điều tất yếu. Gã sống một cách mơ màng, gã để ý đến các chi tiết vớ vẩn ở châu Âu, gã nói nhăng cuội với anh bạn “đồng nghiệp”, gã chú ý vào những chuyện chẳng đâu ra đâu, nhưng chuyện gã cần chú ý thì lại coi là tầm phào. Gã lãng phí hai ngày sống cuối cùng của mình. Gã cũng là hình ảnh đại diện của một nhóm người sống mơ màng ngày này qua ngày khác, không biết phải làm gì, không biết nên chú ý vào điều gì, coi thường những lời cảnh báo và sống phóng túng.

Jules và Vincent rời đi với hai khẩu súng dắt trong quần tuy cùng một hành động, cùng một ý nghĩa, kết quả, nhưng lại hàm chứa hai điều khác nhau. Đều có ý nghĩa hai gã không bao giờ phải dùng đến súng nữa. Nhưng Vincent là không chịu từ bỏ, còn Jules là chủ động từ bỏ.

Jules đã “chiến thắng”. Nói cách khác là lựa chọn đúng. Jules từ bỏ chiếc ví như sự cứu chuộc, hành động cải tạo thế giới của mình, để gã được giữ lại điều quý giá hơn. Nếu chú ý đến các vị độc quyền tư bản nổi tiếng của nước Mỹ, bạn sẽ biết hồi trẻ họ đọ nhau xem ai kiếm được nhiều tiền hơn. Về già, họ xem ai cho đi nhiều hơn. Họ coi “chết trên đống tiền cao vời vợi là sự xấu hổ”. Chính họ khơi mào cho làm từ thiện của giới bạc triệu sau đó. Có lẽ ý nghĩa của nó cũng không khác mấy chuyện nhiều người ở ta ăn chay niệm Phật những mong tâm được tịnh (dù cuối cùng, bước ra khỏi cửa chùa là tâm lại “nhộn nhạo”).

Còn Vincent sống theo phong cách Vegas và chết theo phong cách Vegas. Chuyện Jules đi vệ sinh cũng mang ý nghĩa khác Vincent. Vincent là lọc cơ thể để tiếp tục sống sa đọa, còn Jules đi toilet như thái độ khiêm nhường làm sạch chính mình trước khi đưa cuộc sống bước sang trang mới.

Cái hay của Pulp Fiction chính là đặt ra sự lựa chọn và lời nhắn nhủ: Biết điều, dừng đúng lúc thì sống. Vượt qua giới hạn là bị đào thải. Giống như chơi thể thao, anh có thể chơi “fair play” cũng có thể dùng chút tiểu xảo, không được hay lắm, nhưng chỉ cần không quá phạm vào quy định, anh vẫn là vận động viên giỏi, thậm chí được ca tụng.

Pulp Fiction nói chuyện về giới tội phạm. Nhưng thực chất là lột tả những con người trong cuộc sống thường nhật. Cặp vợ chồng cướp quán cà phê, nhưng biết dừng lại trước hai gã giang hồ, dù được một phen “hú vía”, vẫn giữ được mạng, được tiền kèm thêm bài học. Tay trùm độc ác toàn mạng vì biết “trả ơn” cho kẻ đã “lỡm” gã, biết nỗi nhục nhã ê chề của gã, nhưng cũng cứu gã. Tay đấm bốc chẳng tốt đẹp gì, khi đấm chết người mà chẳng thấy ghê tay, nhưng lại biết trân trọng đồ gia truyền (hay nói đúng hơn, biết ơn cha ông) dù điều đó đặt gã trong ranh giới cái sống - cái chết. Phần thưởng khá hậu hĩnh: mạng, tiền và tình. Cô ả lẳng lơ Mia biết dừng lại trước ngưỡng cửa “ngoại tình”, ả giữ được mạng và người chồng giàu có. Jules cũng giống như tất cả nhân vật này, biết dừng đúng lúc, gã toàn mạng và sống thảnh thơi theo cách sống của kẻ du mục (có lẽ, Tarantino không nói thêm sau đó). Chỉ có Vincent, đủ mọi thói xấu, đã được ban phước thoát chết một lần, vậy mà không biết dừng. Để rồi, gã đánh mất tất cả.

Taratino sử dụng triết lý sống của các nhân vật và những gì họ nhận được để đặt sự lựa chọn cho khán giả: Bạn sẽ sống như Vincent hay Jules? Đó là quyết định mà mỗi người phải thực hiện.

Xem thêm:

Du Du

Nguồn Sống Mới: http://songmoi.vn/van-hoa-giai-tri/chuyen-tao-lao-va-nga-re-cua-nhung-lua-chon