(Thâm cung bí sử) - Từ một kẻ lêu lổng, cờ bạc phải nhập ngũ để trốn nợ trở thành một tướng quân rồi tỉnh trưởng Sơn Đông đầy quyền lực, Hàn Phúc Củ có thể nói là một đại biểu điển hình cho thế lực quân phiệt mới trong Quốc dân đảng. Câu chuyện Hàn Phúc Củ tiễn Chu Tông Nghiêu, một thuộc hạ thân tín của mình “thành tiên” là một minh chứng cho sự giả tạo và tàn bạo của giới quân phiệt thời bấy giờ…

1. Hàn Phúc Củ tự là Hướng Phương, sinh năm 1890 trong một gia đình bình thường ở thôn Đồng Đài Sơn, huyện Bá, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc.

Từ nhỏ, Hàn đã không thích học hành, suốt ngày lêu lổng rong chơi, lấy chuyện cờ bạc làm vui. Tới khi thua bạc liên miên, nợ nần khắp chốn, không còn cách nào khác, Hàn Phúc Củ đành phải xin vào quân đội, vừa để trốn nợ vừa là một cách kiếm cơm.

Sau nhiều lần chuyển đổi, Hàn Phúc Củ chuyển sang đầu quân cho quân phiệt Phùng Ngọc Tường. Trong quân đội của Phùng, Hàn thăng tiến nhanh, từ thông sự lên thông sự trưởng, rồi trung úy, đại úy, và sau một cuộc chính biến, lên thiếu tá.

Trong giai đoạn hỗn chiến quân phiệt những năm 1920, Hàn tỏ ra là một người cầm quân dũng cảm, lập được rất nhiều chiến công, do vậy, Hàn trở thành Tư lệnh Tập đoàn quân 1 của Phùng. Tới năm 1928, Phùng Ngọc Tường phong cho Hàn chức vụ tỉnh trưởng Hà Nam.

Phùng Ngọc Tường được coi là “ông tổ” của các tập đoàn quân Tây Bắc, tất cả các tướng lĩnh đều là do ông ta đề bạt, do vậy, Phùng luôn tỏ ra kẻ cả, trước sau không bao giờ gọi người theo tên hiệu mà đều lấy tên cúng cơm ra để gọi.

Không chỉ thế, cứ mở miệng là Phùng có thể chửi ngay bất chấp kẻ đứng trước mặt là ai, thậm chí còn bắt quỳ, không bao giờ chừa lại một chút thể diện nào cho người đối diện.

Đối với Hàn Phúc Củ, do Hàn cũng chẳng phải là xuất thân cao quý gì, chỉ dựa vào chút bản lĩnh mà được lên tới chức tướng, Phùng Ngọc Tường càng chẳng cho vào mắt, lúc nào cũng gọi Hàn là “thằng nhỏ”.

Tỉnh trưởng Sơn Đông đầy quyền lực, Hàn Phúc Củ

Các tướng lĩnh khác, bất chấp xuất thân ra sao, cũng chẳng hơn gì Hàn. Tuy nhiên, đều là những kẻ chịu ơn Phùng, do vậy, họ đều cúi đầu nhẫn nhịn.
Mùa Xuân năm 1929, mâu thuẫn giữa Phùng Ngọc Tường và Tưởng Giới Thạch ngày một thêm sâu sắc.

Cuộc chiến giữa Tưởng, Phùng và Diêm Tích Sơn bắt đầu nổ ra. Để tập trung lực lượng đối phó với Tưởng Giới Thạch, Phùng Ngọc Tường quyết định huy động binh mã ở Hà Nam của Hàn Phúc Củ và ở Sơn Đông tới tập trung tại phía Tây Đồng Quan.

Sau khi tập trung quân, Phùng Ngọc Tường tổ chức một hội nghị quân sự tại Hoa Âm.

Trong hội nghị này, Hàn Phúc Củ cực lực phản đối việc quân Tây Bắc đánh nhau với Tưởng Giới Thạch. Vì sao Hàn Phúc Củ lại có thái độ như vậy? Nhiều người nói rằng, khi Hàn Phúc Củ còn ở Hà Nam, Tưởng Giới Thạch và Tống Mỹ Linh đã tự thân tới gặp Hàn.

Trong chuyến thăm ấy, Tưởng Giới Thạch đã tặng cho Hàn 1 triệu đồng. Tống Mỹ Linh còn khen Hàn là Triệu Tử Long tái thế, là “Thường thắng tướng quân”.

Hàn Phúc Củ lúc này đã là một tỉnh trưởng Hà Nam, xét về danh nghĩa thì không phải là một thuộc tướng của Phùng Ngọc Tường, do vậy có thể tự tác uy tác phúc, từ chối việc tham gia cuộc chiến giữa Phùng Ngọc Tường với Tưởng Giới Thạch.

Có lẽ, cũng vì nghĩ vậy nên Hàn Phúc Củ mới quyết định lên tiếng phản đối Phùng Ngọc Tường ngay tại hội nghị quân sự ở Hòa Âm.

Không ngờ, Phùng Ngọc Tường lâu nay tự cho mình là thống lĩnh quân Tây Bắc có thể quyết định sống chết của bất cứ ai, nay một “thằng nhỏ” như Hàn Phúc Củ lại dám lên tiếng lên tiếng chống lại mình, nổi giận đùng đùng.

Ngay trước mặt mọi người trong hội nghị, Phùng Ngọc Tường tặng cho Hàn một bạt tai nổ đom đóm.

Lúc bấy giờ, Hàn không dám phản kháng, mà có phản kháng thì cũng chỉ nhận lấy cái chết oan uổng, song trong bụng thì thầm hận Phùng Ngọc Tường.

Hàn Phúc Củ từ khi làm tỉnh trưởng, thói ăn chơi ngày xưa bắt đầu trở lại. Vốn là kẻ lêu lổng từ nhỏ, Hàn là kẻ rất thạo chuyện chè chén, tiệc tùng, chơi gái và đánh bạc.

Lúc bấy giờ, Tư lệnh dân đoàn Hà Nam là Hà Kỳ Thận muốn lấy lòng tỉnh trưởng Hàn, mới nghĩ ra đủ cách để Hàn mua vui. Hà Kỳ Thận thậm chí còn tìm cho Hàn một người phụ nữ trong gánh hát tên là Kỷ Thế Thanh để Hàn cưới làm thiếp.

Tuy nhiên, Phùng Ngọc Tường lại là kẻ trị quân đội của mình rất nghiêm khắc. Phùng từng ra lệnh tuyệt đối cấm binh lính lẫn tướng lĩnh không được đánh bạc cũng như tới kỹ viện.

Vì vậy, khi chuyện ăn chơi trác táng của Hàn Phúc Củ tới tai Phùng Ngọc Tường, Phùng rất giận dữ, tuy nhiên, nếu xử phạt Hàn Phúc Củ thì không hay nên Phùng Ngọc Tường ra lệnh bắt Hà Kỳ Thận giam lại.

Sau đó, trong hội nghị các tướng lĩnh cao cấp của quân đội, Phùng Ngọc Tường chửi mắng thậm tệ những người dám vi phạm kỷ luật quân đội, tổ chức chơi bạc và tới nhà thổ để tìm gái lầu xanh.

Mặc dù Phùng không chỉ thẳng mặt Hàn để nói nhưng ai cũng biết là Phùng đang nói Hàn khiến sắc mặt của Hàn từ đỏ chuyển sang trắng.

Lúc bấy giờ, một tướng lĩnh trong quân của Phùng là Thạch Hữu Tam cũng rất bất mãn với Phùng. Vì thế, sau này Hàn và Thạch trở thành hai người rất thân thiết.

Tỉnh trưởng Sơn Đông Hàn Phúc Củ

2. Phùng Ngọc Tường có thể nói là một anh tài. Tuy nhiên, cách mà Phùng quản lý quân đội vẫn mang tác phong gia trưởng và phong kiến. Những thuộc tướng của Phùng Ngọc Tướng bất kể là ở địa vị thế nào, tuổi tác ra sao, chỉ cần mắc lỗi lập tức bị Phùng chửi mắng, thậm chi bắt quỳ xuống đất để chịu tội.

Chẳng hạn như lão tướng Trương Chi Giang, hàm tới chuẩn tướng nhưng khi mắc lỗi vẫn bị Phùng bắt quỳ xuống đất chịu tội.

Tống Triết Nguyên cũng hàm chuẩn tướng nhưng khi mắc sai phạm còn bị Phùng dùng giầy đánh vào mông như trẻ con. Khi Tống trở thành tỉnh trưởng vẫn bị Phùng thường xuyên mắng chửi như một kẻ tôi đòi.

Trương Duy Tỉ khi còn là chuẩn tướng từng bị bạt tai, thậm chí còn bị đánh bằng gậy… Đối với một người xuất thân chẳng ra sao như Hàn Phúc Củ, việc bị đánh chửi giống như cơm bữa.

Tuy nhiên, khi địa vị Hàn Phúc Củ còn thấp bị Phùng Ngọc Tường chửi mắng dù trong lòng cảm thấy không thoải mái nhưng vẫn có thể nhẫn nhịn được. Sau đó, địa vị ngày một cao, Hàn Phúc Củ ngày càng cảm thấy khó chịu với cách đối xử của Phùng Ngọc Tường.

Do vậy Hàn Phúc Củ bắt đầu có tư tưởng muốn thoát khỏi sự chi phối của Phùng Ngọc Tường, tự xây dựng cho mình một thế lực riêng. Trong hoàn cảnh đó, Tưởng Giới Thạch đã dùng những thủ đoạn dụ dỗ để lôi kéo Hàn Phúc Củ về phe mình.

2. Sau khi bị Phùng Ngọc Tường trách mắng ngay tại hội nghị Hoa Âm, Hàn Phúc Củ vô cùng tức giận. Sau buổi họp, Hàn Phúc Củ lên xe chạy thẳng về Hiệp Châu. Tại đây, Hàn Phúc Củ đã gọi cuộc điện thoại mà người ta vẫn gọi là “cuộc điện thoại phản Phùng theo Tưởng”.

Do Hiệp Châu còn có tên gọi là Cam Đường, vì vậy, những người trợ tá của Hàn Phúc Củ mới gọi hành động phản lại Phùng Ngọc Tường của Hàn là “cuộc đổi cờ tại Cam Đường”.

Sau đó, chọn được một ngày đẹp, Hàn Phúc Củ quyết định trở thành Chủ tịch tỉnh Hà Nam dưới quyền của Tưởng Giới Thạch chứ không theo Phùng Ngọc Tường nữa.

Phùng Ngọc Tường nghe tin Hàn Phúc Củ trở mặt với mình còn kéo theo cả Thạch Hữu Tam đi theo chỉ còn biết hét lên một tiếng rồi miệng thổ huyết, ngã vật xuống đất. Sau khi được thuộc hạ chạy tới cấp cứu, hồi lâu Phùng mới tỉnh lại.

Phùng Ngọc Tường khóc mà nói với thuộc hạ: “Khi Hàn Phúc Củ nhập ngũ, bím đuôi sam của y là do ta cắt. Vậy mà…” Phùng Ngọc Tường vừa khóc vừa nói, rồi ngẩng đầu lên nhìn thấy một lính canh đứng ở ngoài cửa.

Hai mắt vẫn đầm nước mắt, Phùng Ngọc Tường nắm tay người lính canh nói: “Khi xưa, Thạch Hữu Tam cũng giống như vệ binh này, thường đứng canh ở cửa phòng ta. Ta thấy có lẽ người lính canh này rồi cũng chẳng tin được đâu”.

Suốt nhiều ngày sau đó, Phùng Ngọc Tường chẳng ăn chẳng uống, suốt ngày chỉ nhẩm đi nhẩm lại có một câu: “Bím tóc đuôi sam của Hàn Phúc Củ là do ta cắt!”

Hàn Phúc Củ sau khi trở mặt với Phùng Ngọc Tường về theo Tưởng Giới Thạch được Tưởng phong làm tỉnh trưởng Sơn Đông, sau đó thống trị ở Sơn Đông suốt 7, 8 tám năm.

Hàn Phúc Củ “đắc đạo” những “kê khuyển” đi theo phò tá Hàn đương nhiên cũng một bước lên trời. Dưới trướng của Hàn Phúc Củ có một sỹ quan quân nhu tên là Chu Tông Nghiêu.

Khi Hàn quyết định phản lại Phùng Ngọc Tường, Chu Tông Nghiêu đã lập được công lớn. Thêm nữa, thường ngày, Chu Tông Nghiêu rất giỏi nịnh bợ Hàn, do vậy rất được Hàn yêu thích.

Vì thế, sau khi Hàn quyền lực lên tới tột đỉnh, Chu Tông Nghiêu trở thành kẻ trợ thủ đắc lực của Hàn. Chu không chỉ thường ngày cung kính, tìm mọi cách làm vừa lòng Hàn Phúc Củ mà ngay cả khi xuất hiện trước những chốn đông người, Chu cũng không ngần ngại nịnh bợ Hàn một cách công khai.

Một lần, Hàn Phúc Củ diễn giảng trước hơn một 1.000 nhân viên của tỉnh Sơn Đông. Hàn nói: “Trong Tam Quốc diễn nghĩa, người tôi khâm phục nhất là Quan Vũ Quan Vân Trường”.

Hàn Phúc Củ nói xong, đến lượt Chu Tông Nghiêu đứng lên nói: “Chủ tịch vừa nói trong Tam Quốc diễn nghĩa, Quan Công là tốt nhất. Vậy các bạn thử nói xem, ngoài Quan Công người tốt thứ hai là ai?”

Chẳng đợi mọi người kịp trả lời, Chu Tông Nghiêu đã nói ngay: “Theo tôi, người tốt thứ hai sau Quan Công chính là Chu Thương. Bởi lẽ, Chu Thương vì Quan Công mà sẵn sàng đi chết. Hôm nay, tại hội trường này có ai dám vì Hàn Chủ tịch mà chết không? Tôi dám nói Chu Tông Nghiêu tôi sẵn sàng chết vì chủ tịch”.

Hàn Phúc Củ nghe xong vui lắm, cười tít cả mắt một lúc lâu vẫn chưa mở được mắt ra vì sung sướng.

Trong khi đó những người ở bên dưới nghe Chu nói xong da đầu như dựng ngược lên, chỉ còn biết chửi thầm Chu và Hàn không biết liêm sỉ là gì. Tuy nhiên, điều đó chẳng có nghĩa lý gì với Chu Tông Nghiêu, càng được Chủ tịch Hàn Phúc Củ quan tâm tới.

Cũng vì Chu Tông Nghiêu quá giỏi trong việc bợ đỡ, nịnh hót Hàn, thành ra Hàn cũng phải trả lễ Chu bằng một chức quan béo bở: Cục trưởng Cục tem thuế tỉnh Sơn Đông. Hàn Phúc Củ bỏ ra cho Chu Tông Nghiêu một, đương nhiên Chu cũng phải nghĩ cách báo đáp lại mười.

Sau khi tới Cục tem thuê nhậm chức, Chu Tông Nghiêu đã phát hiện ra những khoản thu từ Cục tem thuế là rất nhiều. Từ những hóa đơn 1 đồng trở lên đều phải dán tem thuế.

Ngay cả những con dấu văn bản cho tới giấy đăng ký kết hôn, các loại văn bằng tốt nghiệp tiểu học, trung học,… đều bắt buộc phải dán tem. Thêm nữa, lúc bấy giờ, Hàn Phúc Củ thực hiện việc thu thuế rất nghiêm.

Tất cả những thứ bắt buộc phải dán tem thuế mà không dán đều bị coi là phạm tội. Nếu như phát hiện được, phải bồi thường những khoản gấp cả chục cả trăm lần. Do vậy lúc bấy giờ, chẳng hai dám trốn thuế ở Sơn Đông cả.

Mặc dù vậy vẫn có những lỗ hổng trong các quy định của tỉnh tạo rất nhiều cơ hội vơ vét cho một ông cục trưởng như Chu.

Tóm lại, chức vụ mà Hàn Phúc Củ giao cho Chu Tông Nghiêu là một chức quan béo bở. Chính vì tận thu, các khoản tiền thuế ở Sơn Đông vượt lên rất nhiều so với khoản thuế mà chính phủ Nam Kinh của Tưởng Giới Thạch quy định cho tỉnh Sơn Đông.

Chu Tông Nghiêu muốn giữ lại ở Cục tem thuế. Tuy nhiên, nếu như muốn giữ lại thì buộc phải có các phiếu tem thuế, nghĩa là lại phải tới Nam Kinh.

Vì thế tiền tự nhiên từ Sơn Đông chảy về Nam Kinh. Muốn tiền ở lại Sơn Đông thì chỉ có cách là in tem phiếu giả. Muốn vậy, phải có sự đồng ý của Hàn Phúc Củ.

Sau khi đã yên vị ở Cục tem thuế và thu được những khoản béo bở, Chu Tông Nghiêu lại nghĩ cách để nịnh bợ, lấy lòng Hàn Phúc Củ.

Tuy nhiên, lúc bấy giờ, Hàn Phúc Củ vừa mới lên chức tỉnh trưởng ở Sơn Đông, vẫn còn đang muốn tỏ ra là một “thanh thiên đại lão gia”, là một “phụ mẫu chi dân” đúng mực.

Do vậy, mỗi khi Chu Tông Nghiêu tìm cách đút lót, nịnh bợ Hàn Phúc Củ đều bị Hàn trước mặt đông người từ chối thẳng thừng. Chu Tông Nghiêu biết rằng, lúc này mà nịnh bợ trực tiếp Hàn Phúc Củ có lẽ không hiệu quả, do vậy, Chu bắt đầu chuyển sang “tấn công” Hàn phu nhân.

Vợ của Hàn Phúc Củ là Kỷ Cam Thanh sống ở tòa lâu phía Đông, gọi là Đông Đại lầu. Kỷ Cam Thanh rất được Hàn Phúc Củ chiều chuộng, bất cứ lời nói hay yêu cầu nào của Kỷ đều được Hàn “phục tùng” một cách vô điều kiện.

Có thể nói, Hàn Phúc Củ ngồi ở ghế tỉnh trưởng, song người có quyền lực thực sự lại là Kỷ Cam Thanh. Hễ Hàn gặp phải chuyện gì không tiện ra mặt là Kỷ Cam Thanh sẽ xuất hiện.

Biết Hàn phu nhân có quyền uy nhất định, những kẻ muốn tìm kiếm cơ hội thăng tiến ở Sơn Đông đều tìm cách tìm tới Kỷ Cam Thanh để làm thân.

Là một người rất giỏi nịnh bợ, Chu Tông Nghiêu cũng rất hiểu tầm quan trọng của việc phải lấy lòng Kỷ Cam Thanh. Bằng tài năng nịnh hót của mình, Chu Tông Nghiêu nhanh chóng nhận được sự hài lòng và tán thưởng của Hàn phu nhân.

Sau khi đã trở thành chỗ thân tình của Kỷ Cam Thanh, Chu Tông Nghiêu mới nhân lúc Hàn Phúc Củ đi vắng, tìm tới nhà gặp Kỷ Cam Thanh.

Sau khi đã hỏi thăm sức khỏe phu nhân, Chu Tông Nghiêu mới đem mọi chuyện ở Cục tem thuế nói lại với Kỷ Cam Thanh đồng thời nhắc đi nhắc lại rằng mình làm như vậy hoàn toàn là vì để báo ơn tri ngộ của Hàn Chủ tịch. Kỷ Cam Thanh nghe xong, rất vừa lòng với cách làm của Chu Tông Nghiêu. Tuy nhiên, việc Chu tự tiện in tem phiếu giả, Kỷ có chút lo lắng.

Chu Tông Nghiêu thấy vậy bèn nói với Kỷ Cam Thanh rằng: “Phiếu tem thuế in ở Sơn Đông của chúng ta. Sơn Đông là thiên hạ của Hàn Chủ tịch, kẻ nào dám nhiều lời? Ngay cả nếu Nam Kinh họ có biết, cũng sẽ chẳng dám hỏi tới đâu”. Kỷ Cam Thanh bặm môi nói: “Nói đi nói lại việc này vẫn phải rất thận trọng”.

Chu Tông Nghiêu cười nói: “Hàn phu nhân, thời buổi này gan lớn thì sống giàu sang phú quý, gan nhỏ thì chỉ có nước đói chết. Chúng ta không thể đứng trơ mắt nhìn tiền chảy về Nam Kinh được”.

Kỷ Cam Thanh nghe Chu Tông Nghiêu nói đã xuôi xuôi, gật đầu nói: “Ông xem việc thế nào thì làm, nhưng nhất định phải làm cho gọn gàng”.

Chu Tông Nghiêu nói: “Phu nhân cứ yên tâm. Chu tôi hành sự đảm bảo không để xảy ra sơ suất”. Sau khi nhận được “mật chỉ” của Hàn phu nhân, Chu Tông Nghiêu tổ chức làm giả phiếu tem thuế để giữ tiền lại Sơn Đông, làm giàu cho mình.

Hàn Phúc Củ sau đó có biết chuyện nhưng cũng chẳng biết làm thế nào, chỉ đành nhắm mắt làm ngơ.

3. Cho tới một ngày mùa Xuân năm 1933, Chính phủ Quốc dân đảng ở Nam Kinh gửi tới một bức công điện. Nội dung công điện trách cứ chuyện Cục tem thuế Sơn Đông làm giả và bán các phiếu tem thuế giả.

Công văn nêu rõ những chứng cứ của việc làm giả tem phiếu ở Sơn Đông, thậm chí còn kèm theo một phiếu tem thuế giả trị giá 5 đồng do Cục tem thuế Sơn Đông in ra. Cuối cùng, Chính phủ Nam Kinh yêu cầu tỉnh Sơn Đông tra rõ nguyên nhân và bắt Cục trưởng Cục tem thuế Sơn Đông giải về Nam Kinh để xét xử.

Nếu như công điện này xuất hiện vào thời điểm trước đó có lẽ Hàn Phúc Củ cũng chẳng lấy làm lo lắng. Tuy nhiên, vào thời điểm lúc bấy giờ là lúc Tưởng Giới Thạch đang đắc thắng.

Quân của Diêm Tích Sơn, Phùng Ngọc Tường,… đều đã bị Tưởng một trận đánh lui. Hàn Phúc Củ tuy là tỉnh trưởng Sơn Đông, Tưởng Giới Thạch đã phải bỏ nhiều công sức mới mua chuộc được, tuy nhiên, lúc này Hàn buộc phải phục tùng Tưởng Giới Thạch, không dám gây chuyện.

Vì thế, ngay sau khi nhận được công văn từ Nam Kinh, Hàn Phúc Củ cho gọi Chu Tông Nghiêu tới văn phòng, giả như không hề biết chuyện Chu làm, cầm tờ công văn từ Nam Kinh đưa tới trước mặt Chu rồi nói: “Chuyện này rốt cuộc như thế nào?” Chu Tông Nghiêu lúc này chỉ biết há miệng, chẳng biết nói gì.

Chu không dám nói rõ mọi việc, bởi lẽ, Chu biết rằng nếu như mọi việc bị làm rõ chân tướng thì kết cục của y còn thê thảm hơn.

Không còn cách nào khác, Chu chỉ đành tìm tới Đông Đại lầu gặp Kỷ Cam Thanh để tìm cách thoát tội. Không ngờ, Chu Tông Nghiêu ba bốn lần tới Đông Đại lầu đều không gặp được Kỷ Cam Thanh.

Chu Tông Nghiêu hiểu rằng, Kỷ Cam Thanh đã tránh mặt, toàn bộ tội trạng này sẽ đổ hết lên đầu y.

Tới lúc này, Chu Tông Nghiêu mới nghĩ tới việc chạy trốn nhưng đã quá muộn, mật vụ đã theo dõi Chu Tông Nghiêu từ lâu. Sự việc đã tới nước này, Chu Tông Nghiêu chỉ còn biết thở dài thườn thượt, hối hận khôn cùng.

Đang lúc Chu Tông Nghiêu không biết làm cách nào để thoát chết thì một người vốn là tâm phúc của Hàn Phúc Củ mới tới gặp nói với Chu rằng: “Hàn Chủ tịch nói rằng, nếu muốn vụ án này kết thúc, có lẽ chỉ khi nào Chu Tông Nghiêu thành tiên mới xong”.

Nói xong, người này cầm một gói thuốc phiện ném cho Chu Tông Nghiêu rồi nói: “Hàn Chủ tịch nói, sau khi ông thành tiên, cha mẹ, vợ con ông, Hàn Chủ tịch sẽ chăm sóc chu đáo, ông có thể yên tâm”.

Chu Tông Nghiêu hiểu rõ hàm nghĩa của từ “thành tiên”, ngay lập tức quỳ gối xuống nói với người do Hàn sai tới: “Xin Hàn Chủ tịch tha mạng!” nhưng người này nói xong đã lập tức quay đi, bỏ mặc Chu Tông Nghiêu một mình khóc lóc, kêu tha.

Khi chỉ còn lại một mình Chu và gói thuốc phiện, Chu khóc lóc rồi than: “Ai bảo mày chỉ biết nịnh hót, đây là báo ứng của mày!”

Lúc này, một vệ sĩ bước vào, nói: “Thời khắc ông thành tiên tới rồi, đừng để giờ đẹp qua mất, quá giờ là chúng tôi không khách khí nữa đâu”.

Chu Tông Nghiêu đương nhiên không đồng ý uống gói thuốc phiện, ngay lập tức từ bên ngoài kéo vài ba bốn tên vệ sĩ, túm chặt lấy Chu rồi đổ thuốc phiện vào mồm y. Chỉ ít phút sau, Chu lăn ra chết vì sốc thuốc.

Sau khi Chu Tông Nghiêu chết, cả bên trong lẫn bên ngoài tỉnh Sơn Đông đều truyền tai nhau câu chuyện Chu Tông Nghiêu “thành tiên”.

Hàn Phúc Củ sai người viết một bản báo cáo về sự việc gửi về Nam Kinh. Báo cáo viết: “Chu Tông Nghiêu sợ tội nên đã tự sát. Việc làm giả phiếu tem thuế không thể tra xét thêm được gì nữa”.

Người thì đã chết, Chính phủ Tưởng Giới Thạch ở Nam Kinh cũng chẳng biết làm cách nào để trị tội Hàn Phúc Củ. Chính vì vậy, người đương thời mới truyền tai nhau một câu vè rằng: “Chu Tông Nghiêu thành tiên, Hàn Phúc Củ phát tài”.