Chuyện của Tấn Trường & chuyện của Đội tuyển

Thắng Olympic Malaysia 2-1, Olympic Việt Nam có sự khởi đầu khá suôn sẻ trong hành trình tiến đến ASIAD 16 ở Trung Quốc vào cuối năm. Thế nhưng ở ngay trong chính sự suôn sẻ, người ta cũng không khó "ngửi" ra những vấn đề bất ổn mà nếu không sớm giải quyết được, rất có thể đội tuyển sẽ phải trả giá đắt.

Bùi Tấn Trường với những bí mật chưa tiết lộ Phút thứ 45 của trận đấu, trong một pha phát bóng bình thường, thủ thành Bùi Tấn Trường chỉ vừa chạm chân vào quả bóng bỗng nhiên đã ngã sõng soài. Và thế là quả bóng đi thẳng tới chân tiền đạo Malaysia, khiến chúng ta thua một bàn thua không thể tin nổi. Có 3 cái sai trong tình huống dẫn đến bàn thua ngớ ngẩn này. Đầu tiên là cái sai về tâm lý khi Tấn Trường trong một chuỗi những tình huống cản phá từ trước đó đã thể hiện một sự lóng ngóng đến khó hiểu. Thứ hai là cái sai về chuyên môn, bởi rõ ràng là mặt sân có trơn (vì chịu ảnh hưởng của cơn mưa nhẹ) thì một pha phát bóng như thế cũng là điều không thể chấp nhận. Và thứ ba là cái sai về việc thực hành đấu pháp khi mà trong buổi lên đấu pháp trước trận, HLV Phan Thanh Hùng đã nói rõ, người thực hiện những quả phát bóng lên trong những tình huống như vậy là các trung vệ, chứ không phải Tấn Trường. Tình huống Bùi Tấn Trường "dâng" bóng vào chân cầu thủ Malaysia khiến nhiều người nhớ lại tình huống anh bất lực nhìn bóng lăn vào lưới sau cú đá phản gôn nhà của Mai Xuân Hợp trong trận chung kết SEA Games 25 giữa U.23 Việt Nam với U.23 Malaysia trên đất Lào. Có một bí mật liên quan tới tình huống này và bàn thua nghiệt ngã này, đó là sau khi trận đấu kết thúc, từ trên đường piste, HLV Calisto đã hùng hổ lao vào sân, tiến về phía Tấn Trường, rồi lấy 2 tay bóp chặt vào cổ thủ thành người Đồng Tháp. Rất nhiều phóng viên Việt Nam lúc đó đã phải kêu lên thất thanh: "Calisto bóp cổ Tấn Trường". Và ngay từ lúc đó người ta đã đặt ra câu hỏi: Có phải ông Calisto quá uất với cái cảnh Tấn Trường nhìn bóng lăn vào lưới nên sau đó đã hành động như vậy hay không? Sau này, khi đã lấy lại sự bình tĩnh thì ông Calisto đã khéo léo "lái" vấn đề theo kiểu: Tôi không bóp cổ Tấn Trường, mà lúc ấy, tôi chỉ muốn làm những động tác động viên mạnh với mong muốn cậu ấy không quá buồn mà thôi. Khi HLV Calisto đã chủ động "đính chính" như thế thì những nghi vấn quanh câu chuyện "Calisto bóp cổ Tấn Trường" coi như đã có lời giải, song có một điều mà đến bây giờ người ta chưa giải được: Đó là có bao nhiêu phần trăm sự thật trong lời "đính chính" của thầy "Tô". Và ở sân Thống Nhất hôm rồi, khi một lần nữa lại chứng kiến cảnh Tấn Trường sai một cái sai bất thường, không biết thầy Tô đã nghĩ gì? Thủ thành Bùi Tấn Trường có thật sự xứng đáng với niềm tin của thầy "Tô"? Ảnh: Quang Minh. Olympic Việt Nam với căn bệnh "thử kêu, đốt tịt" Khách quan mà nói, trong trận ra quân với Olympic Malaysia, các học trò của HLV Phan Thanh Hùng đã có cả hiệp 2 bị đối phương tra tấn thể lực. Thời điểm ấy, đội hình của chúng ta bị đẩy xuống rất thấp và chỉ nhờ may mắn mới không bị đối phương gỡ hòa. Thêm nữa, trong suốt thời gian diễn ra trận đấu, các cầu thủ của chúng ta cũng chuyền bóng sai liên tục, mà đáng trách nhất là những quả chuyền sai trong những tư thế tưởng chừng như không thể… chuyền sai. Song nói như chính HLV Phan Thanh Hùng thì dẫu sao chúng ta cũng có 45 phút đầu tiên với những pha đan lát nhịp nhàng. 45 phút ấy, chúng ta đã tấn công đối phương bằng nhiều mũi, và đã có được 2 bàn thắng dễ như trở bàn tay. Điều ấy, cộng hưởng với tỷ số thắng trận "2-1" khiến ông Phan Thanh Hùng không ngại thốt lên 2 chữ: "Hài lòng!". Quả thật, dù còn những vấn đề phải tiếp tục hoàn thiện, song về cơ bản thì chiến thắng của Olympic Việt Nam có thể làm chúng ta sống trong trạng thái "hài lòng". Tuy nhiên, ngay ở trạng thái này thì vẫn cần phải đặt ra một vấn đề: Nếu chúng ta chỉ biết thắng ở những trận đấu mang nặng tính giao hữu, trong một giải đấu giao hữu đơn thuần, để rồi lại vẫn thua, như đã thua một cách đau đớn trong trận chung kết SEA Games hồi năm ngoái thì mọi thứ thật sự sẽ trôi về đâu? BĐVN nói chung và U.23 (hoặc Olympic) Việt Nam nói riêng lâu nay vẫn có căn bệnh "thử kêu, đốt tịt". Căn bệnh đó có thể bắt nguồn từ việc chúng ta chưa có những toan tính đường dài thật sự chuẩn xác. Mà cũng có thể bắt nguồn từ việc chúng ta vẫn có thói quen mang tất cả sở trường của mình ra thi triển ở những trận đấu tập huấn, để rồi khi vào sân chơi chính thì tất cả đã bị lộ bài và… bắt bài. Kết luận Olympic Việt Nam đã giành chiến thắng, và phải thừa nhận rằng sức hút của Olympic Việt Nam đã khiến cho sân Thống Nhất (TP HCM) đột nhiên đông tới… không thể nào tin nổi. Song rõ ràng là sự bất ổn của một trong những vị trí đáng tin nhất (vị trí thủ môn của Bùi Tấn Trường) cùng sự thất thường về phong độ (giữa hiệp 1 và hiệp 2) của cả một tập thể khiến người hâm mộ sau một chút hài lòng với chiến thắng vẫn không có được cảm giác yên tâm. Mong là tất cả sẽ được những người trong cuộc mổ xẻ một cách nghiêm túc, ngay cả khi sự nghiêm túc ấy có thể làm nhiều người, nhiều giới phải… đau lòng

Nguồn CAND: http://ca.cand.com.vn/vi-vn/vanhoathethao/tintucsk/2010/10/169408.cand