(24h) - Liên nói với bố chuyện Tới đang bị truy nã và dùng chứng minh thư giả. Bố Liên ngồi lặng đi một lúc lâu rồi đưa ra một quyết định dứt khoát: “Con phải báo với công an về việc này rồi từ mặt nó luôn. Bố không ngờ có chuyện quỷ đội lốt người như thế”.

Sự kì diệu của tình yêu Nhưng Liên không đồng ý với cách giải quyết của bố. “Dù con không báo thì công an cũng đã biết rồi. Sở dĩ công an chưa bắt là còn chờ anh Tới ra đầu thú để được hưởng khoan hồng. Con sẽ động viên anh ấy ra đầu thú và con vẫn yêu anh ấy. Bỏ anh ấy bây giờ là đẩy người ta xuống vực. Chúng con yêu nhau thực lòng”. Nghe con gái quyết định như vậy, bố Liên thở dài: “Thôi, tùy con. Sướng hay khổ sau này một mình con phải gánh chịu. Bố mẹ chỉ giúp đỡ con được phần nào đó thôi”. Tối hôm đó, Liên nghỉ bán cháo lươn và rủ Tới đi chơi. Chưa bao giờ cô chủ quán cháo lươn lại ăn mặc diện như thế. Hai người lấy một buồng sang nhất tại một khách sạn vào loại sang nhất trong thành phố. Lần đầu tiên thấy Liên hành động lạ lùng như vậy, Tới hơi ngạc nhiên. Hai người yêu nhau đã lâu nhưng Liên luôn giữ khoảng cách. Mỗi khi Tới định vượt qua giới hạn thì Liên lại nói: “Đừng vội anh, cơm chưa ăn thì gạo còn đó. Em hoàn toàn thuộc về anh nhưng không phải bây giờ”. Vậy mà hôm nay bỗng dưng Liên lại bạo dạn hẳn lên. Cô nói với Tới: “Hôm nay em muốn được làm vợ anh”. Họ đã có những giờ phút nồng nàn và cực kì lãng mạn. Khi đêm đã khuya, Liên mới thủ thỉ: “Em yêu anh thực lòng. Anh đã là chồng của em. Vì thế hôm nay em muốn nói thật với anh một chuyện. Anh đang bị truy nã. Công an đã biết từ lâu rồi, nhưng họ chưa bắt anh vì còn đợi anh ra đầu thú để được hưởng khoan hồng. Em cũng chờ đợi điều này. Anh cứ đến gặp công an đầu thú đi. Em sẽ thăm nuôi anh như một người vợ chính thức và sẽ đợi anh về. Bao nhiêu năm em cũng đợi”. Tới ngồi bật dậy, định mặc quần áo chạy trốn nhưng Liên nắm lấy tay anh: “Đừng anh! Anh không chạy thoát được đâu. Mỗi bước đi của anh đều trong tầm ngắm của trinh sát. Không phải bỗng dưng mà em rủ anh đến đây. Em quá yêu anh, thương anh và muốn cứu chồng mình”. Từ đó đến sáng, Tới không ngủ được. Anh suy nghĩ rất nhiều và điều Tới nghĩ nhiều nhất là tình yêu chân thành và mãnh liệt của Liên. Chính điều đó đã cho Tới sức mạnh để sáng hôm sau ra đồn đầu thú. Chính Liên chở anh đến đồn. Trên đường đi đầu thú Tới nói thật một điều: “Ra đầu thú anh phải khắc phục hậu quả, nghĩa là phải đền cho cơ quan anh từng làm bảo vệ ở thành phố Hồ Chí Minh 60 triệu đồng, vì anh đã phá két lấy số tiền đó. Nếu không khắc phục hậu quả thì không được hưởng khoan hồng đâu”. Liên hỏi: “Còn chuyện gì anh giấu em nữa không?”. “Còn. Trước đây anh là tù nhân ở trại giam số 3. Nhưng anh đã trốn trại và chắc chắn bây giờ công an trại 3 cũng đang truy nã anh”. “Án tù của anh mấy năm?”. “7 năm”. “Về tội gì?”. “Tội cướp”. “Không giết người chứ?”. “Không, nếu giết người thì án là tử hình hoặc chung thân chứ không phải là 7 năm tù”. Liên nói rất bình tĩnh và chắc như đinh đóng cột: “10 năm em cũng chờ đợi được. Anh cứ đầu thú đi. Còn khoản tiền 60 triệu đồng kia em sẽ về lấy mang ra đồn công an cho anh”. Liều thuốc cải tử hoàn sinh Liên đã đưa Tới đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Gần 2 năm yêu nhau, Tới nơm nớp lo sợ nếu Liên biết sự thật. Vì thế mà anh cố tình che giấu tung tích của mình, hành động rất khôn khéo và kín đáo. Nhưng không ngờ khi Liên đã biết tất cả mọi chuyện thì Tới vẫn nghĩ rằng người yêu của anh vẫn chưa biết gì. Khi Liên chủ động mời Tới đi khách sạn và nói rằng “em muốn được làm vợ của anh” thì Tới lại càng tin tưởng kế hoạch giấu tung tích của mình đã thành công. Song Tới không thể ngờ được rằng sau những phút ân ái nồng nàn, Liên lại nói hết sự thật về anh và khuyên anh đi đầu thú. Khi biết Tới phải hoàn trả 60 triệu đồng để khắc phục hậu quả vụ trộm két ở TP Hồ Chí Minh, Liên đã lấy hầu như toàn bộ số vốn liếng cô gom góp được đưa cho Tới. Là một người từ trước đến nay chuyên lừa người khác, nhất là phụ nữ, chiếm đoạt họ rồi cao chạy xa bay, giờ Tới thấy trái tim anh rung động thật sự trước tình yêu thuần khiết và cao cả của Liên. Chưa bao giờ Tới dám nghĩ rằng anh xứng đáng với cô gái xứ Nghệ đó. Chính những ý nghĩ này làm sống lại phần người trong Tới. Hay nói cách khác, biết xúc động như thế, biết tự xấu hổ như thế, nghĩa là phần người trong Tới chưa chết, và tình yêu đã làm cho phần người đang hấp hối trong một tên tù trốn trại sống dậy mạnh mẽ. Sau đó, hàng tháng Liên đều vào trại thăm anh. Cô mang cho anh những cuốn truyện đầy tính nhân văn để anh đọc trong tù, với hi vọng rằng những câu chuyện đầy tính người ở trong đó sẽ giúp Tới có niềm tin và sức mạnh để cải tạo thật tốt. Ở trong tù, Tới chỉ có một ý nghĩ là làm sao để chóng được ra tù, trở về để đền đáp lại tình yêu của Liên. Anh không bao giờ nghĩ mưu trốn trại nữa mà cải tạo thật tốt. Rồi một dịp giáp Tết cổ truyền, Tới được đặc xá. Liên thuê xe đến trại giam đón Tới về nhà. Đó là cái Tết ấm cúng và đáng nhớ nhất trong cuộc đời của Tới. Từ khi làm bụi đời rồi làm một tên cướp đến giờ, Tới không có gia đình, không có Tết mà chỉ có cuộc sống lang bạt, chui lủi, trốn tránh. Giờ anh là người tự do, có gia đình hạnh phúc, có tình yêu ngọt ngào. Liên nói với người yêu rất chân thật: “Em có thật lòng yêu anh không, điều đó tự anh đã biết rồi. Chúng ta sẽ thành vợ chồng nhưng em không thể tự nhiên tổ chức đám cưới nếu bố mẹ anh không biết em là ai và không đến hỏi em cho anh. Em không đáng bị đối xử như thế. Vì vậy em muốn ra Hà Nội thăm bố mẹ anh, để bố mẹ biết em là người như thế nào. Em tin chắc rằng bố mẹ anh cũng sẽ tin yêu em như anh và sẽ vào đây tổ chức một lễ hỏi tử tế. Rồi ngay sau đó chúng ta sẽ tổ chức lễ thành hôn luôn”. Với Tới, đây lại là một bất ngờ nữa. Từ khi bỏ nhà đi tham gia vào các băng đảng, Tới không hề liên lạc gì với bố mẹ. Ngay cả khi làm phụ xe chở khách, mỗi ngày một chuyến ra bến xe Nước Ngầm, Tới cũng không dám về nhà, vì sợ bị bắt. Trong thâm tâm anh vẫn muốn về nhận lỗi với bố mẹ nhưng chưa dám. Giờ được Liên động viên, Tới quyết định cùng Liên về thăm nhà. (Còn nữa) 24H.COM.VN (Theo Tuổi trẻ thủ đô)