Hồi 2.371: Bến Chương Dương, đội thanh binh đại chiến Vờ ni. Nơi cửa khuyết, đoàn quân đỏ mưu sâu trá bại

Phàm thế cuộc thị trường, thịnh rồi lại suy, suy rồi lại thịnh. Cuộc chứng khoán tranh hùng đã diễn ra 10 năm ròng rã với tổng cộng hơn 2.000 trận ác đấu lớn nhỏ… Nhằm ngày Giáp Tuất, tháng Ất Dậu, năm Canh Dần (tức 21/9/2010 Tây lịch), trận kịch chiến thứ 2.371 giữa hai phe xanh - đỏ lại tái diễn. Quân chủ xanh Vờ ni triệu tập tâm phúc tại soái phủ chỉ dụ: giờ đang tiết Trung thu, địch quân chểnh mảng chim hoa cá đèn, ta xuất kỳ bất ý điểm binh đánh úp thế nào cũng chiếm tiên cơ. Các dũng tướng dưới thềm đều dạ ran, khen chủ tướng cơ mưu, thao lược, tranh nhau lĩnh ấn tiên phong xin lập công đầu. Khí thế bừng bừng, tưởng như phen này Vờ ni vươn đến bờ cõi 500 fibo chứ chẳng chơi! Chợt có một người tướng mạo ngũ đoản, hình dung cổ quái, phe phẩy quạt mo bước ra trước điện can rằng, tướng quân sai rồi, trải qua hơn 1 năm bị đánh du kích, đánh vu hồi, quân xanh hao binh tổn tướng đã nhiều. Dẫu vừa qua “binh sĩ phát hành thêm” chiêu mộ cũng khá, nhưng bọn ấy vốn là một đám ô hợp, chưa quen thao trường, nội lực EPS đã có gì mà dám dựa vào đấy tranh xe đoạt pháo. Lại nữa, hôm nay đúng vào thứ Ba ngày Tuất nên tài thìn bị xung phá, thị trường tất giảm điểm. Thần vừa gieo quẻ, xuất binh hôm nay chắc chắn sẽ bị kẻ trá hàng làm hại… Chi bằng cứ rút về phòng tuyến fibo 380 dưỡng quân chờ địch là kế vẹn toàn… Chưa nghe dứt, chủ xanh đã đập bàn quát lớn: người kia, hôm trước ngươi phao tin vật giá leo thang ta còn chưa hạch tội. Nay trước lúc xuất chinh lại buông lời xằng bậy làm rối lòng quân. Bay đâu, nhốt hắn vào ngục, đợi ta khải hoàn trở về rồi gộp tội xét xử. Mưu sĩ vừa bị kéo đi, bỗng một trận cuồng phong rất lớn nổi lên, rồi một con rắn đỏ to tướng từ đâu sà xuống sân, bộ hạ hai bên thất kinh, nhiều người ngã lăn ra bất tỉnh. May lúc ấy trong đám môn khách (tục gọi tài khoản VIP) có một hảo hán xuất thân Lâm Gia trang, xứ Lệ Mật, lạnh lùng bước lên chộp cổ con quái xà, bỏ vào bao tải mang đi đâu không rõ… Bất chấp quái sự, chủ xanh vẫn điểm binh lên đường, tướng sĩ nai nịt sẵn sàng, gươm giáo trong tay, phiếu lệnh ghi sẵn... Đến chiến địa OGC km 35.9, bất ngờ thọ địch. Khai trận, tướng xanh mình mặc giáp xanh, tay cầm cờ lệnh có thêu một chữ TRẦN thật lớn uy dũng dàn quân, phía sau là hàng hàng lớp lớp hơn 2 triệu quân đang la ó: trần, trần!!! không dứt. Khí thế của quân xanh tại phòng tuyến OGC chẳng khác nào trời long đất lở, tưởng chừng chỉ cần quân đỏ xuất hiện là ăn sống nuốt tươi. Tướng xanh ngửa mặt cười ngạo nghễ: khe… khe…, ta đây công lực vô biên, nội lực EPS quý này tăng thêm mấy thành, lại thêm có đồng đạo võ lâm Tây dương hợp sức, kẻ nào dám chống. Nói đoạn, không thèm chờ chỉ huy quân đỏ trả lời, vung cờ lệnh TRẦN thúc quân tiến mạnh. Một trận đại chiến kinh hoàng, với lực lượng tham chiến cả chục triệu quân…, chưa kể số đứng ngoài hò hét. Đúng là cổ chất đống đống, tiền chảy xanh sàn. Chủ quân đỏ ngạo nghễ, bọn đánh lên, ngươi tưởng dễ dàng múa tay trong bị hay sao. Xem ta đây. Nói đoạn, tay rút thanh báu kiếm “Biển Xanh” huơ tròn tạo thành một luồng kiếm khí xanh nước biển rồi xả xuống một đòn “Sàn” với 4 (triệu) thành công lực. Quân chủ xanh cuộn mình nhao ra khỏi lưng… cá mập, song chưởng đẩy ra một đòn với 6 (triệu) thành công lực. Quân sĩ hai bên cùng thiên hạ chầu rìa chỉ thấy một sắc vàng chói lòa đập vào mắt. Còn chủ tướng đỏ đang lúi húi ghi lệnh bán chợt cảm thấy một áp lực nặng nề vội đảo người lăn tròn mấy vòng tránh luồng cương khí, rồi lồm cồm bò dậy thảng thốt: - Trời ơi, cái gì vậy..??!! He he, đây là đòn… tham chiếu của ta. Sau hai đòn nặng tợ ngàn cân, chiến cuộc bỗng ngưng trọng. Không khí tựa hồ như quánh lại, nghe rõ tiếng đập cánh của bầy kền kền sà xuống một vài tài khoản nhỏ lẻ đang rỉ máu. Cảm thán về cuộc đại chiến này, người đời sau có thơ rằng: “Biển xanh (OGC) cuồn cuộn chảy Bạc đầu ngọn sóng cuốn anh hùng Thị phi thành bại theo dòng nước Sừng sững cơ đồ bỗng tay không” Trong khi hai bên vẫn giằng co ở phòng tuyến tham chiếu thì bất chợt nội tình quân xanh có biến. Chỉ trong vài khắc, hơn sáu triệu thanh binh đào tẩu khỏi chiến trường. Lúc này thế trận hoàn toàn một chiều. Tướng quân đỏ tay cầm bảo kiếm vừa hốt trọn sàn từng đám quân xanh vừa cười vang đắc ý: tưởng thế nào, hóa ra các ngươi cũng chỉ là bọn chưa đến chợ đã hết tiền… Trong chớp mắt, hơn 3 triệu quân xanh đã bị vùi thây… Thế trận tưởng như đã an bài, quân tướng bên đỏ đang đi thu dọn guốc dép, chiến lợi phẩm, thì phía chân trời bỗng tím ngắt một màu. Quân chủ đỏ nheo mắt nhìn rồi thắc mắc: quái lạ, sao giữa tiết Trung thu đẹp trời, thiên tượng lại có sự quái gở thế này nhỉ? Hay đất này lại sản sinh ra dị nhân có thể gọi mây, ngăn bão? Chưa dứt lời thì bỗng nghe tiếng hô “sát, sát” rầm trời. Thì ra hơn 10 triệu quân xanh (lần này phục trang tím ngắt) như từ đất chui lên đánh thốc vào trung quân. Thật là một cuộc tàn sát long trời lở đất, chủ xanh bắt gọn gần 6 triệu tù binh trong phút bù giờ. Sau này nghe các sử gia kể lại, trận chiến ấy đã tiêu tốn hơn 500 tỷ ngân lượng, chi phí hậu cần dự phòng còn khủng khiếp hơn, gần 1.500 tỷ. Dã sử còn cho rằng, quân Tây dương trợ lực chủ xanh chỉ là quân ta nhuộm tóc, đeo kính áp tròng. Lại có kẻ đồn đoán, xanh - đỏ, đỏ - xanh thật ra xanh vỏ đỏ lòng, đều là quân ta (giả vờ) đánh quân mình cả. Nhưng đó là chứng khoán ngoại truyện, tạm không nhắc đến! Lại nói về chủ quân đỏ, sau khi sa cơ, được tướng xanh cởi trói, dắt lên điện cho ăn uống tử tế rồi vỗ về: ta trong một trận chém quân bắt tướng vô số kể, lại còn chiêu dụ được hơn 30 môn khách của nhà ngươi, nay ngươi đã phục chưa? Chủ quân đỏ quát: phục là thế nào, ngươi mượn tay ngoại bang, lại có thêm 15 phút bù giờ dưỡng sức nên mới chiếm lại tiên cơ. Quân ta nếu không ham chiến lợi phẩm thì “hùm thiêng đâu dễ sa cơ”. Thế nếu hôm nay ta học theo Gia Cát Vũ Hầu “thất cầm, thất túng”, thả ra rồi bắt lại thì người có phục không? Quân chủ đỏ cười khẩy: ngươi mà làm thế, ta về chỉnh đốn môn khách, chiêu mộ kỳ nhân dị sĩ quyết một trận sống mái, sợ lúc ấy nhà ngươi chết không có đất chôn. Thuộc hạ ở dưới điện nghe thế đều can: xin tướng công nghĩ lại, tên bại tướng kia mưu sâu kế hiểm lại có bảo bối phát hành thêm cực kỳ lợi hại. Nay thả hắn ra thì khác nào thả hổ về rừng. Chủ quân xanh khoát tay: “Ý ta đã quyết, các người khá chớ nhiều lời”. Nói rồi cấp lương, cấp ngựa cho quân đỏ ra về. Sau khi đại thắng trận đầu, quân chủ xanh đắc ý, mở tiệc khao quân vô cùng hoành tráng. Đám tù binh hơn 6 triệu cổ cũng được cho gia nhập thanh binh… Nghe chuyện ấy, quân chủ đỏ đập bàn quát lớn: thời cơ trả hận của ta đến rồi! Sáng hôm sau, khi quân xanh còn đang say mềm ngủ gục trên chiến hào thì ở cửa thành phía Bắc chiêng trống vang lừng. Quân chủ xanh mắt nhắm mắt mở mặc nhầm cái áo khoác lụa màu xanh mắt mèo của nàng ca nương, rồi chạy lên cổng thành xem xét. Thì ra đám quân đỏ trá hàng hôm trước đã mở toang cửa thành, dụng kế nội công ngoại kích. Thế địch mạnh như nước xông vào chém nhầu. Quân xanh đại bại! Chủ xanh thấy quân rối loạn, bèn rút vào trong thành. Giặc ngăn hai đầu đánh dồn, quân xanh cả thua, chạy miết. Vừa đến trại dự phòng, bỗng thấy từ đâu một đạo quân khác đến công phá, bèn dồn quân về phía trước mà ngăn địch. Thình lình phía sau nổi lửa, tiếng la ó vang dội, phòng tuyến OGC tan hoang, trong trại hơi máu đỏ ngùn ngụt bốc lên. Tin bại trận của quân xanh tại OGC lan truyền khắp nơi, các đạo quân khác đang hùng dũng tiến quân cũng cảm thấy bất an liền hạ lệnh án binh bất động (giao dịch ngày càng lèo tèo)… Binh thua, tướng mỏi, quân chủ xanh rầu rĩ, lên cơn cao huyết áp, mặt mày đỏ như gấc suốt mấy ngày không ra chầu. Hôm ấy, thị vệ vào hỏi ăn gì, chỉ nghe thấy mỗi từ “kê cân” ở trong rèm vọng ra… Nói lại chuyện tay mưu sĩ cổ quái. Có người biết chuyện liền vào trong ngục chúc mừng: “Ông đoán việc như thần, lần này thế nào cũng được chúa công trọng dụng”. Mưu sĩ cười khan, quân ta thắng thì mới mong người ta vui vẻ mà bỏ qua, chứ thua thì cái mạng già này khó giữ rồi đây. Chúa công đã nói đến “kê cân” nghĩa là cái gân gà, nhai thì khó bỏ lại tiếc, các người cũng nên chuẩn bị hành lý mà rút quân là vừa… Quân chủ xanh nghe kể lại liền than: than ôi, hiểu ta không ai bằng kẻ ấy. Nhưng chọc giận ta ngoài kẻ ấy cũng không ai hơn. Nói đoạn truyền đao phủ đem mưu sĩ lùn ra chém đầu rồi hạ lệnh nhổ trại thu quân… Rõ là “Sông sâu nước chảy về đâu. Hỏi người kiêu tướng bao lâu mới về”. Muốn biết cuộc chứng khoán tranh hùng lành dữ thế nào, xin xem tiếp hồi sau.