Chùm thơ của Cao Trần Nguyên

Tác giả Cao Trần Nguyên (sinh năm 1939, nguyên quán Giao Tiên, Giao Thủy, Nam Định), nguyên là thợ mỏ, hiện sống ở TP. Hạ Long, Quảng Ninh. Ông yêu thơ và làm thơ lục bát. Đã xuất bản một số tập. Xin giới thiệu một chùm lục bát của ông.

Chiều quê

Nhớ quê, tìm gặp lại chiều
Cọng rơm vàng trắng
Cánh diều vàng nâu
Mục đồng
Ngất ngưởng lưng trâu
Vài ba ngư phủ thả câu đầm làng

Bến sông tỏa mát tán bàng
Mấy cô thôn nữ
Mấy chàng nông phu
Mấy câu ghẹo
Mấy câu cù
Mấy con chim gáy cúc cu gọi đàn

Chợ chiều vừa họp đã tan
Ngõ chiều lũ trẻ ríu ran đợi bà
Chia nhau một chiếc bánh đa
Nhớ sao bà cháu trẻ già chiều quê!

Đất thở

Sáng còn nghe gió gọi mưa
Chiều đò đến bến nắng thưa sắp tàn

Ngõ chiều quả trĩu dưới giàn
Ao chiều cá nổi từng đàn vàng hoe

Bếp chiều khói đậu ngọn tre
Vườn chiều ríu rít  ngồi nghe chim về

May còn một chút duyên quê
Nằm nghe đất thở... giấc mê ngọt ngào.

Nối mùa

Mây lưng lửng, gió hiu hiu
Se se ngọn cỏ thiu thiu mặt hồ
Mảnh mai vóc dáng liễu bồ
Soi hình bắt bóng thân lồ lộ thân...

Tím chiều bặt tiếng ve ngân 
Lá rơi như dát vàng sân chợ chiều
Trên đê trẻ đuổi theo diều
Dưới sông ngư phủ liêu xiêu mạn thuyền

Sương giăng che khuất cửa thiền
Nam mô Phật hỏi người hiền chính danh 
Biết là tìm kiếm mỏng manh
Ta về ươm lại mầm xanh...nối mùa!

Dì tôi

Lấy chồng tuổi mới mười ba
Vấn khăn lọn tóc đuôi gà cỏn con
Quần lĩnh tía áo nâu non
Ra chào hai họ mắt còn đỏ hoe

Làm dâu xa mãi làng Me
Chồng dì hậu duệ quan nghè triều Lê
Danh gia cả một vùng quê
Hai nhà mối lái đi về môn đăng

Mới hay lễ nghĩa đãi đằng
Hai bên họ mạc đã bằng lòng nhau
Ơn Người "Chín chữ..." cao sâu
Mẹ cha sắp đặt ngồi đâu con ngồi..

Lòng xao xuyến, dạ bồi hồi
Thấp cao nào biết sẽ rồi ra đâu
Lễ ăn hỏi, lễ đón dâu
Võng điều, lọng tía...rước chầu thứ ngôi.

Lấy chồng thiên hạ xa xôi
Dưới trên chưa tỏ họ đôi ba đường
"Trông con bé nghĩ mà thương"
Mẹ tôi khi rỗi vẫn thường sang thăm...

Dâu con mới được ba năm
Cha già, mẹ héo tối tăm mặt mày
Đồng sâu chưa vững tay cày
Tiễn người ra trận, tháng ngày mênh mang...

Dì tôi duyên số bẽ bàng
Chậm đường con cái họ hàng không vui
Buồn phiền chán, lại ngậm ngùi
Thương chồng trận mạc khóc vùi hằng đêm

Chiến tranh! Giặc mở rộng thêm
Người về xuống bến đò nêm chật đò
Thóc nhà Dì gánh ra cho
Nuôi quân đánh giặc, chăm lo việc làng

Người nghèo trên dưới họ hàng
Đèo bòng mà chả có màng lợi danh
Vậy mà trong cuộc đấu tranh
Long trời lở đất Dì thành tội nhân...

Đấu tố Dì rặt người thân
Tủi hờn bạch đến Giáng Vân sư thầy
Xin xuống tóc, xóa mày mây
Học kinh Phật, quét lá cây Chùa Bà

Mới ba mươi tuổi chưa già
Mặt hoa da phấn la đà nến nhang
Mỗi khi khấn trước đàn tràng
Một lòng cầu Phật xin sang nước Người...

Năm nay tròn tuổi chín mươi
Con về thăm lại nơi Người tĩnh tâm
Sau hồi chuông đổ thâm trầm
Ngồi nghe Dì kể Quán Âm - Di Đà...

Cao Trần Nguyên

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/lao-dong-cuoi-tuan/chum-tho-cua-cao-tran-nguyen-566109.ldo