(GDVN) - Hoàng hôn làm bừng lên sắc máu, sắc trái tim phai của một loài hoa đã đi vào huyền thoại với nghịch cảnh bi ai đẫm lệ: Angtigone.

(GDVN) - Thạch Thi Từ, cô bạn người Trung Quốc đang theo học thạc sĩ ngôn ngữ ở Việt Nam cùng tôi dạo một vòng Hồ Tây chiều Chủ Nhật lúc hoàng hôn ửng đỏ phía chân trời...

Hoàng hôn làm bừng lên sắc máu, sắc trái tim phai của một loài hoa đã đi vào huyền thoại với nghịch cảnh bi ai đẫm lệ: Angtigone....

“Hoa gì vậy sao lại đẹp thế?” – Câu hỏi của Thi Từ làm tôi ngạc nhiên bởi loài hoa nổi tiếng buồn như thế mà cô ấy lại không biết. Sau đó, đến lượt cô bạn người Quế Lâm của tôi ngạc nhiên về cái tên chẳng Việt Nam tí nào khi tôi trả lời: Tigôn...

Tất nhiên rồi, Tigôn đến từ xứ sở của những vị thần – đất nước Hi Lạp. Nó là loài hoa đã mọc lên từ mộ nàng Angtigone – Em gái của vua Oedipus Rex đồng thời cũng chính là cha đẻ ra nàng...

“Ngày xửa ngày xưa ở thành Athens…” - Tôi bắt đầu kể cho Từ nghe truyền thuyết về loài hoa nho nhỏ khi thì mang sắc trắng tang tóc, khi thì mang sắc hồng nhạt lung linh sống động mà mau tàn...

Hết chuyện, Từ bỗng buồn đôi chút. Rồi Từ buồn hơn khi tôi đọc thêm cho cô nghe bài thơ thời tiền chiến “Hai sắc hoa Ti Gôn” của T.T.K.H...

Từ lắng nghe như uống từng lời. Sau bài thơ, cô nâng vội một nhành hoa lên, nhìn thật lâu...

Tôi hỏi Từ thấy gì ở hoa và Từ nói: Ừ, nó đúng là dáng trái tim vỡ, “tựa trái tim phai, tựa máu hồng”...

Cuối cùng Từ thừa nhận cùng tôi, hoa hay vạn vật đã được nhân phận hóa để thành tên, thành ý. Đi qua thời gian, hoa quay lại hoa phận hóa chính con người!