Bây giờ có còn nhiều cô vợ nghĩ về chồng thế này không nhỉ?

"Chồng em áo rách em thương"

Chồng người áo gấm - cũng thường thường thôi

Chồng em tuy nách hơi hôi

Nhưng vì em ngửi mãi rồi nên quen

Thử thiếu cái mùi ấy xem

Em lại trằn trọc cả đêm thở dài

Ngoài chồng, chả rúc nách ai

Mãi rồi đâm "nghiện" mới tài, hay không?

Chồng em chân ngắn, nhiều lông

Da ngăm rám nắng chứ không mịn màng

Chân ngắn nên mới vững vàng

Không nghiêng ngả trước những nàng hót gơ

(Nên em yên tâm lắm cơ

Ngoài em, chồng chẳng bao giờ thích ai)

Chồng em ngực nở, rộng vai

Để còn gồng gánh một hai đoàn tàu

Các toa lại nối liền nhau

Thế nên cứ phải dãi dầu nắng mưa

Chồng em răng có hơi thưa

Ngày ba lần đánh răng chưa hết vàng

Điếu cày cứ rít rộn ràng

Xong rồi phả khói mơ màng như tiên

Em nhìn mãi cũng thấy "ghiền"

Hút xong chồng lại cười hiền vì... phê.

Chồng em. Em chả dại chê

Chồng là số một cận kề bên em

Chăm em chẳng quản ngày đêm

Vì em, chồng có lúc quên cả mình

Chồng tuy là có "kém xinh"

Thế nhưng cái nghĩa cái tình, nhất luôn

Chồng em áo rách em thương

Chồng người áo gấm - cũng thường thường thôi..

*

P/S:

Nhưng khoản độc hại thuốc lào

Em đã dứt khoát, kiểu nào cũng phải cai!