(PL&XH) - Bà Lành được xác định là nhân chứng nhưng chính bà một thời gian dài không tố giác tội lỗi của Chung. “Phút chót”, được người thân thuyết phục, người phụ nữ này đã lên tiếng…

“Cần giải oan cho một con người, không có gì phải ngại...”

Bà Nguyễn Thị Lành, vợ ông Chúc, được xác định là nhân chứng và bị ông Chúc đe dọa giết vì sợ bà sẽ phanh phui sự thật về Chung. Như người phụ nữ này chia sẻ, hơn 10 năm che giấu tội lỗi đứa con riêng của chồng, bà bị dằn vặt. Biết mười mươi ông Chấn oan, bị kết án và cả gia đình ông phải ngậm ấm ức trước búa rìu dư luận, bà chỉ biết nén lòng. “Tôi nghĩ Chung là hung thủ khi nhìn thấy chậu quần áo của nó phai màu máu. Tôi đã đem chuyện kể với chồng và suốt 10 năm trời không dám hé miệng với ai. Phần vì bị ông Chúc đe dọa, phần lo cho Chung bị án nặng”, bà Lành kể.

Nếu không có cái ngày cụ Nguyễn Văn Hiền, 75 tuổi, bố của bà Lành, buột miệng: "Chị Chiến ơi, anh Chấn oan quá”, có lẽ bà Chiến đã không tìm ra được sự thật. Ông Hiền được con gái kể lại chuyện vì lo mình gặp sự chẳng lành. Câu chuyện từ đó “rò rỉ”. Cụ Khánh, anh trai cụ Hiền và một số người thân khác của bà Lành cũng được nghe lại. Thông tin đến tai, bà Chiến từng sang hỏi cụ Hiền nhưng cụ không nói. Nghĩ tới việc ông Chấn không giết người mà phải chịu án chung thân, ông Khánh đã khuyên bà Lành khai báo sự thật. Sau đó, cụ Khánh cũng đem sự tình chia sẻ cùng bà Chiến. Trong khoảng thời gian này, CQCA làm việc với cụ Khánh 2 lần để làm rõ thông tin. “Ban đầu ký vào tờ giấy xác nhận những thông tin mình cung cấp, tôi cũng run. Nhưng nghĩ lại, thấy cần giải oan một con người, một gia đình, tuổi tôi cũng cao rồi nên không có gì phải ngại”, cụ Khánh nói.

Ngoài những người trên, một người nữa biết chuyện về Chung là chị Hoàng Thị Xướng, vợ của anh Lý Văn Phúc, anh trai của Chung. Chị Xướng thừa nhận, cuối năm 2003, Chung đến nhà chị. Hai anh em họ nói chuyện một lúc rồi ôm nhau khóc. Đêm hôm đó, anh Phúc có kể với vợ, Chung đánh chết người có con nhỏ ở tỉnh Bắc Giang. Thấy chồng có 2 chiếc nhẫn, chị Xướng hỏi thì được biết đây là tài sản của người bị giết, chị này đã bắt chồng mang 2 chiếc nhẫn đó đi.

Như vậy, ngoài vợ chồng ông Phúc, bà Lành, cụ Khánh, thì cụ Hiền và chị Xướng cũng biết chuyện. Chỉ có bà Lành (dù muộn màng), cụ Khánh là chủ động nói ra sự thật những người còn lại thì vẫn “chôn chặt”.

Ông bà ngoại rất khó khăn mới nuôi dưỡng được cháu Đ (con chị H) được như ngày nay. Ảnh: Nguyễn Tuấn

Những đứa trẻ bị lây vạ...

Câu chuyện của ông Chấn và cuộc đời bất hạnh của 4 người con của ông, ai cũng thấy rõ. Nhưng ở những “phía khác”, còn những đứa trẻ cũng phải hứng chịu tai họa từ lỗi lầm của người lớn.

Nhắc tới chị V, vợ của Chung, nhiều người cảm thông khi cô gái trẻ này lấy “nhầm” chồng sát thủ. Chị V đã bị “sốc” vì bao năm chung sống với kẻ giết người, cướp của. Với 2 đứa con của chị, một đứa hơn 2 tuổi, đứa còn lại chưa chào đời thì số phận của bố mãi ám ảnh, liên lụy chúng. Trước mắt, chúng phải đối mặt với cuộc sống khốn khó khi mất đi trụ cột gia đình. Rồi khi lớn lên, biết sự thật về bố, những đứa trẻ làm sao có thể ngẩng mặt với chúng bạn.

Chung còn là cái họa khi làm gia đình mình “tan đàn xẻ nghé”. Vì che đậy cho con, ông Chúc phải đối mặt với tội danh “Đe dọa giết người”. Bà Lành rơi vào cảnh “khóc dở mếu dở” đã đành, Lý Văn T, đứa con chung của hai người, đứa trẻ vô tội, cũng bị cuốn vào “sóng gió”. Ở cái tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”, T phải chứng kiến bố mẹ bất hòa. Nhiều phen, cậu bé đứng ra “dàn xếp” mối quan hệ giữa bố và mẹ. T thảng thốt khi đận tháng 10-2013, bố hì hục đào một cái hố để lo “hậu sự” của mình. “Nhà này bố cho con rồi nên con không cho bố đào đâu” – T nước mắt ngắn dài, ngăn cản không cho bố làm điều dại dột. Nghe con, ông Chúc bỏ đi, T tủi thân, một mình gạt lại đất vào hố. Tối đó, cậu một lần nữa ngăn bố khi ông Chúc vác thang vào trong nhà, quăng dây định treo cổ tự tử. Rồi khi mẹ tránh mặt bố, xách quần áo đi Quảng Ninh, cậu vừa lo cho mẹ vừa hoảng sợ khi “cuộc chiến” giữa hai người thêm căng thẳng. Chẳng thể chăm chú học hành, 15 tuổi, T nghỉ học. Giờ, cậu làm phụ hồ, xách vữa để có đồng ra đồng vào giúp mẹ. Tới đây, bố phải chịu trách nhiệm hình sự, gánh nặng gia đình sẽ dồn vào đôi vai của cậu bé chưa trưởng thành.

Hậu vụ án này, một đứa trẻ nữa khiến người ta chú ý, đó là Nguyễn Văn Đ. Hơn 10 năm trước, chị H là con gái thứ của vợ chồng bà Hội sinh được một bé trai và đặt tên là Đ. Thương con gái kém may mắn trong hôn nhân, phải nuôi con một mình, ông Bờ, đã dựng cái quán hàng nhỏ để chị H mưu sinh. Ai dè, hậu họa cũng từ cái quán hàng ấy. Khi chị H bị hại chết, Đ chưa đầy 17 tháng tuổi. Chính tiếng khóc trong đêm của Đ mà hàng xóm phát hiện ra chị H đã tử vong.

Thay con gánh trách nhiệm làm mẹ, bà Hội rất khó khăn mới nuôi dưỡng được Đ như hôm nay. Ngoài chăm cháu ngoại, bà còn là chỗ dựa cho người chồng cụt cả hai chân. Vì lẽ đó, ông Bờ thương vợ nhiều lắm. Đỡ đần bà Hội trông cháu, ông bảo, từ nhỏ Đ đã khó tính. Mỗi lần ru cháu ngủ, ông Bờ phải đẩy xe lăn khắp xóm. Nay, Đ đã học lớp 6. Biết phận mình, ông bà lại tuổi cao sức yếu, nó tỏ ra chịu khó, đỡ đần bà ngoại đủ việc. Mọi người nhắc nhiều đến quá khứ nhưng thằng bé ngơ ngác. Chuyện xảy ra với chị H quá bất hạnh nên bà Hội, ông Bờ ít nhắc. Đ chưa có hình dung về mẹ và chỉ biết đến người sinh ra mình qua tấm di ảnh. Bà Hội chia sẻ, Đ là trẻ mồ côi nên mỗi tháng được hỗ trợ 360 nghìn đồng.

Các điều tra viên đều phủ nhận việc ép cung ông Chấn
Trao đổi với báo chí, ông Thân Văn Khoa, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang cho biết, trong cuộc họp với Ban GĐ CA tỉnh Bắc Giang và các ban ngành liên quan để nghe báo cáo về trường hợp ông Nguyễn Thanh Chấn, Đại tá Phạm Văn Minh, GĐ CA tỉnh Bắc Giang nói, các điều tra viên trực tiếp tham gia điều tra, xét hỏi ông Chấn hơn 10 năm trước đã hoàn tất việc giải trình. Theo đó, các điều tra viên đều phủ nhận việc ép cung, dọa dẫm ông Chấn.

Luật sư Phạm Văn Huỳnh, Đoàn LS TP Hà Nội cho hay, những người biết mà không khai báo với cơ quan chức năng về tội lỗi của Chung là có dấu hiệu của tội “Không tố giác tội phạm” hoặc “Che giấu tội phạm”. Bộ luật Hình sự năm 1999 nêu rõ, người nào biết rõ tội phạm đã được thực hiện mà không tố giác thì phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Không tố giác tội phạm”, Điều 313. Trong đó, người không tố giác là ông, bà, cha, mẹ, con, cháu, anh chị em ruột, vợ hoặc chồng của người phạm tội chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự trong trường hợp không tố giác tội đặc biệt nghiêm trọng. Với vụ án này, giết người, cướp tài sản là tội đặc biệt nghiêm trọng.
Về hành vi che giấu tội phạm, Bộ luật Hình sự quy định, người nào không hứa hẹn trước, nhưng sau khi biết tội phạm được thực hiện, đã che giấu người phạm tội, các dấu vết, tang vật của tội phạm hoặc có hành vi khác cản trở việc phát hiện, điều tra, xử lý người phạm tội, thì phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Che giấu tội phạm”. Đối chiếu với trường hợp của ông Chúc, ông bố này biết con đã hại chết chị H và tổ chức cho Chung đi trốn ở Lạng Sơn. Để che giấu tội lỗi của con trai, ông Chúc đã đe dọa vợ không được nói ra sự thật. Vì một hành vi phạm tội không thể truy cứu trách nhiệm hình sự về 2 tội danh; trong khi trước đó, ông này đã bị tạm giam để điều tra về tội “Đe dọa giết người”. Biết Chung đã giết người, cướp của nhưng vợ chồng anh trai vẫn chứa chấp Chung, có dấu hiệu của hành vi che giấu.

(Còn nữa)
Hoa Đỗ