Nhiều đạo diễn cứ bảo: “Tham dự, thi đấu tại các liên hoan phim quốc tế (LHPQT) để học hỏi, biết mình biết ta là chính, giải thưởng là phụ”. Thực ra chỉ ai ít hay chưa đoạt giải quốc tế mới nói thế, còn thì đã dự thi, ai chả mong thắng giải.

Vấn đề là: Phải biết chọn LHP mà thi.

“Đập cánh giữa không trung” của Nguyễn Hoàng Điệp lại vừa đoạt giải đạo diễn xuất sắc nhất tại LHPQT Bratislava (Slovakia). Thêm một tín hiệu khả quan cho một tên tuổi trẻ của điện ảnh Việt, vì thắng giải tại một LHPQT bao giờ cũng khó.

Bratislava là một LHP vừa phải, có uy tín ở Đông Âu, đây là LHP dành cho những phim đầu tay hay phim thứ hai của các đạo diễn.

Và thế là CV (tiểu sử) của cô nữ đạo diễn này lại có thêm một dòng. Trên thế giới có hàng ngàn LHPQT lớn-nhỏ khác nhau. Và việc lựa chọn LHPQT thi để có thể thắng giải là sách lược quan trọng để đưa bộ phim càng xa càng tốt. Vì cứ ham các LHP danh giá, bập vào là khó thắng mà mục đích thi ở đây chỉ là “góp mặt, thêm kinh nghiệm” như trường hợp của “Đập cánh…” thi LHP Toronto (Canada).

Dĩ nhiên, xuất hiện lần đầu tiên ở đâu trên thế giới và phải có một chút gì đó là sự tính toán cân nhắc đau đầu nhất. Vì Venice và Cannes đều đòi hỏi phim chiếu lần đầu tiên, nên cả Điệp và trước đó là Di phải giải bài toán khó này và có thể nói họ giải thành công.

Trước Điệp, phim “Bi đừng sợ” của Phan Đăng Di thắng hàng chục giải thưởng tại các LHP lớn nhỏ khác nhau như LHP Stockholm (Thụy Điển), LHP đầu tay Châu Âu lần thứ 23… nhưng giải giá trị nhất mà phim này giành được vẫn là tại Tuần lễ phê bình phim quốc tế tại Cannes.

Bản CV sáng láng liên tục được cập nhật bổ sung rõ ràng là cơ hội thuận lợi để đạo diễn tiếp tục xin tài trợ cho dự án thứ 2, thứ 3 của mình.. Phan Đăng Di sau đó xin được tài trợ để đang vào giai đoạn hoàn tất phim truyện thứ hai “Sài Gòn nắng”, đồng thời vừa xin được tài trợ từ LHP Busan (Hàn Quốc) cho dự án thứ 3 “Tiệc trăng tròn”. Còn Nguyễn Hoàng Điệp cũng đang chuẩn bị viết kịch bản thứ hai “Câu chuyện buồn nhất thế gian”.

Điểm thú vị tương đồng giữa Điệp và Di đều ở chỗ họ vừa viết kịch bản, vừa đạo diễn, nên họ hoàn toàn làm chủ tác phẩm của mình và thực sự họ đang là hai cái tên sáng giá của những đạo diễn trẻ Việt.