Cho em nghĩ lại một giây thôi (dự thi)

Chỉ một phút lắng đọng, được làm người con gái mềm yếu, khóc thành tiếng để rồi những ngày sau tôi lại có thể cười thật tươi.

Hiếu Hiền
(Cuốn sách của tôi)

Không biết bao lâu rồi tôi trở nên bàng quang, sống vô cảm và từ bỏ cả thú vui đọc sách. Tôi quên đi cảm giác mân mê từng trang sách mỗi cuối tuần, quên mỉm cười và quên cả cảm giác yêu. Có lẽ khi tuột mất hạnh phúc, chúng ta mới hớt hải đi tìm rồi lặng lẽ thở dài trong tiếc nuối. Tôi lạc lối khi để tình yêu ra đi, điều đó khiến tôi gục ngã, khiến tôi không còn là tôi nữa. Mọi thứ vụt qua, tôi loang loáng, chớp nhoáng, không hình hài, không hương sắc. Cho đến ngày tôi bắt gặp chính mình trong đó, trong quyển sách Cho em nghĩ lại một giây thôi và... tôi khóc.

Mẹ tôi hay nói: "Khóc được là tốt, khóc để vơi hết nỗi lòng", nhưng tôi tự cho mình cứng cỏi. Thiên hạ có thể khóc vì tình, còn tôi không cho phép mình rơi lệ. Tôi gồng mình chịu đựng, vẫn cười với chúng bạn bằng một nụ cười méo mó đến tội nghiệp. Có lẽ tôi tiếc cho tình yêu đẹp như một bộ phim lãng mạng nhưng lại không có hậu ở phần kết . Rất khó cho bạn chấp nhận thực tại và cúi đầu thua cuộc rằng bạn cũng như bao người phụ nữ khác, cũng là phái yêu và đau khổ vì yêu.

Và sự ngẫu nhiên, khi tôi có trong tay quyển sách Cho em nghĩ lại môt giây thôi gồm 14 câu chuyện tình yêu đầy những nỗi niềm, đam mê và day dứt. Những cung bậc cảm xúc của tình yêu từ phút ngọt ngào trong Những nụ hôn không ngọt, hạnh phúc ngập tràn trong Chuyện tình Sapa hay nỗi đau khắc khoải trong Màu bình yên. Mỗi câu chuyện với những nhân vật khác nhau của các tác giả khác nhau nhưng sao giống như chuyện của chính tôi. Tình yêu của tôi cũng như họ cũng có chuỗi ngày đầy ắp tiếng cười và sau đó là tổn thương hụt hẫng.

Không khoa trương, không chút cầu kỳ, các tác giả đều là những cây bút không chuyên nhưng họ viết bằng cả trái tim, bằng cảm xúc rất thật. Và quan trong hơn, tôi như bắt gặp hình ảnh chính mình phảng phất trong đó, rồi nhận ra sự đồng điệu qua từng câu chuyện. Tôi cảm thấy lòng mình nhẹ hẳn đi như vứt bỏ được tảng đá trong tim khi hiểu ra giá trị của tình yêu và cuộc sống mà quyển sách mang lại.

Chỉ một phút lắng đọng, một phút được làm người con gái mềm yếu, một phút khóc thành tiếng để rồi những ngày sau tôi lại có thể cười thật tươi. Những ngày sau, tôi lại tung tăng khắp phố phường và trong tay không chỉ là quyển sách Cho em nghĩ lại một giây thôi mà sẽ là nhiều quyển sách ý nghĩa khác. Bởi lẽ, tôi đã lấy lại niềm tin vào cuộc sống khi xung quanh tôi còn rất nhiều người cùng cảnh ngộ như tôi. Biết đâu tôi sẽ gặp một ai khác, một tâm hồn đồng điệu khác, một bàn tay khác chìa về phía tôi. Tôi ngẩng cao đầu và... vững bước.

Vài nét về blogger:

Ai cũng có một thời đã qua, có phút giây hối tiếc nhưng chúng ta nên trân quý những gì trước mắt. Đó là điều tôi muốn nhắn gửi cùng mọi người. Hôm nay là ngày 20/10 - Ngày Phụ nữ Việt Nam, mong bài viết sẽ khiến các bạn dành thời gian cho mẹ của mình.
Bài đã đăng: Đừng sống mãi trong hối tiếc , Đi cùng mẹ một chặng đường , Cái tát , Đếm , Sinh nhật hồng , Rơi tự do , Con rối , Cái miệng , Người tốt , Hãy để mọi thứ lên bàn cân , Chết thử , Tình yêu của người đồng tính .

Tin liên quan

Nguồn Ngôi Sao: http://ngoisao.net/tin-tuc/choi-blog/2012/04/cho-em-nghi-lai-mot-giay-thoi-du-thi-196917/