Chiều Hội An

Sông Hoài bên tôi là nhà người ở Mái ngói xanh rêu Lòng người cầm giữ Một tình yêu Tha thiết mấy trăm năm?

Trôi đi chiều
Để ai mong
Những đôi mắt yêu thương
Của miền cổ tích
Thuyền ngược Thu Bồn
Liêu xiêu cửa biển
Mái chùa em qua
Từ độ ta về…
Một mảnh hồn non nước tôi nghe

Một nhịp đập
của trái tim bé bỏng

Nắng có mềm?
Mà chiều nay vẫn nắng
Chầm chậm yêu thương
Chầm chậm với sông Hoài…

Thái Thăng Long

Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/chieu-hoi-an-445989.html