(PL&XH) - Phải rồi, suy cho cùng... đồ vật vẫn chỉ là những đồ vật. Chúng không có khả năng làm ta tổn thương hay hàn gắn tình cảm lại được. Chỉ có bản thân chúng ta mới có thể và là người quyết định làm được điều đó.

Denilson Phải rồi, suy cho cùng... đồ vật vẫn chỉ là những đồ vật. Chúng không có khả năng làm ta tổn thương hay hàn gắn tình cảm lại được. Chỉ có bản thân chúng ta mới có thể và là người quyết định làm được điều đó. Đây cũng là những điều mà người viết muốn dành cho các bạn đọc trong chuyện không ngắn “Chiếc nhẫn cưới”. Tuấn Vinh Trong những giờ dạy văn, tôi thường cho học sinh miêu tả những gì gần gũi với các em trong cuộc sống hằng ngày. Tôi muốn giúp các em phát huy cảm xúc sáng tạo của mình. Thông qua những bài văn này, tôi có thể hiểu học sinh của mình nhiều hơn. Đề tài gần đây nhất của tôi là miêu tả một vật nào đó mà các em cảm thấy thật sự có ý nghĩa với mình. Thời hạn nộp bài là một tuần, thế nhưng ngay hôm sau, Kerry đến gặp tôi và nói rằng em xin được phép không làm bài văn ấy. Chưa bao giờ cô bé làm như thế. Tôi vô cùng ngạc nhiên trước thái độ của Kerry. - Em không biết nên chọn đồ vật nào à? – Tôi hỏi nhưng biết chắc rằng đây không phải là lý do chính của em. Cô bé im lặng một lúc rồi nói: - Khi em kể với mẹ về bài tập này, mẹ im lặng dẫn em vào phòng, rồi mở hộp nữ trang ra. Ngập ngừng một lát, Kerry tiếp tục: - Mẹ đưa cho em chiếc nhẫn cưới mà bố đã trao cho mẹ trước đây. Tôi chợt nhớ trong một lần họp phụ huynh, tôi được biết bố mẹ Kerry đã chia tay và mẹ em đã đi thêm bước nữa. Tình cảm giữa Kerry và cha dượng rất tốt. Ông luôn quan tâm và tự hào về những tiến bộ mà em đã đạt được, còn Kerry lúc nào cũng tỏ ra lễ phép với ông. Trước mặt tôi hiện giờ là một Kerry đang rất đau khổ. - Bố mẹ em ly dị nhau từ khi em còn rất nhỏ, thậm chí em cũng không còn nhớ bố là ai. Ông ấy chưa bao giờ tìm gặp em cả. Làm sao em có thể viết về chiếc nhẫn đó được? Tôi để Kerry khóc một lúc rồi dịu dàng hỏi: - Sau đó em đã làm gì? - Em ném mạnh chiếc nhẫn vào tường, mạnh đến nỗi nó tạo thành một vết xước ở tường và văng vào chân tủ. Rồi em chạy ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại. Tuy nhiên, mẹ không la mắng gì em cả. - Dù sao thì ông ấy cũng là bố của em. Em không cần phải viết về chiếc nhẫn đó – Tôi an ủi Kerry – Em có thể chọn bất cứ vật gì khác mà em muốn viết. Tối hôm đó, tôi gọi điện cho mẹ của Kerry. Tôi nghĩ là bà nên biết về cuộc nói chuyện giữa tôi với con gái bà. Bà cảm ơn rồi nói: - Tôi không biết là Kerry giận cha nó đến như vậy. Tôi cất giữ chiếc nhẫn đó vì nó nhắc tôi nhớ rằng tôi đã có một khoảng thời gian rất hạnh phúc. Im lặng một lát rồi bà nhẹ nhàng nói tiếp – Nếu tôi không cưới ông ấy thì chắc chắn tôi sẽ không có Kerry bây giờ. - Vậy bà hãy làm cho con bé hiểu điều đó đi. Suốt đêm đó tôi không sao ngủ được. Phản ứng của Kerry là điều dễ hiểu. Tôi tin rằng tình yêu mà người mẹ dành cho cô bé và không khí gia đình hạnh phúc họ đang có sẽ giúp Kerry vượt qua cảm giác ấy. Tôi mong đến giờ dạy văn kế tiếp ở lớp Kerry để xem cô bé đã bình tĩnh trước sự việc hôm trước chưa. Vừa bước vào lớp, Kerry đã đặt bài văn lên bàn của tôi và nói: - Đây là bài văn của em. Cô đọc nó sau nhé! Bài viết của Kerry rất ngắn, chỉ vỏn vẹn vài dòng: “Đồ vật vẫn chỉ là những đồ vật, chúng không có khả năng làm ta tổn thương hay hàn gắn tình cảm lại được, mà chỉ có bản thân chúng ta mới có thể làm được điều đó”. Phương Hoa (Dịch)