Trời nhá nhem, Vĩnh phóng xe đến thăm vợ chồng người bạn cũ vừa chuyển đến nhà mới tại một khu chung cư vùng ngoại ô. Phố đông, lại phải liên tục hỏi thăm đường nên tối muộn, Vĩnh mới tới được địa chỉ cần tìm. Bước vội lên cầu thang khu nhà, Vĩnh gõ cửa, hồ hởi ào vào căn phòng của gia đình bạn.

Chi vi cho do xe - Anh 1

Ngồi hàn huyên với bạn khá lâu, rồi cũng đến lúc Vĩnh phải ra về. Trời đã khuya, anh men theo lối cũ, trở ra chỗ đỗ ô-tô, nhưng đến đây anh thật sự ngỡ ngàng vì khung cảnh ở đây nhộn nhịp hơn hẳn lúc mới đặt chân tới. Ngay gần chỗ anh để xe, một quán quà vặt che chắn tạm bợ mọc lên từ lúc nào rồi. Mùi ngô nướng, khoai nóng thơm lừng; mùi mực nướng, ốc luộc ngào ngạt. Nhiều khách ngồi ăn, phần lớn còn trẻ tuổi, quây quần, tíu tít ăn uống, nói cười vui vẻ. Vợ chồng người chủ quán nhanh nhẹn, khỏe mạnh, luôn tất bật với công việc phục vụ khách. Bàn ghế ngổn ngang, xe cộ đỗ lộn xộn dọc lối đi, sát vườn hoa, thảm cỏ. Thấy Vĩnh bước tới bên chiếc xe ô-tô và mở cửa, bất chợt người đàn ông chủ quán xăm trổ đầy người, quay lại, sẵng giọng cau có:

- Ai cho phép cậu đỗ xe ở đấy? Làm vướng cả chỗ người ta bán hàng!

Vừa ngạc nhiên, vừa bực bội, song Vĩnh vẫn ôn tồn giải thích:

- Em lên thăm bạn ở khu này, từ lúc anh chị chưa bán hàng. Mà chẳng thấy ai hướng dẫn chỗ đỗ xe, cũng chẳng thấy chỗ này có biển cấm gì cả nên đỗ tạm!

Người đàn ông càu nhàu câu gì đó nữa, rồi phẩy tay, xua đuổi Vĩnh đi mau. Vừa định bước lên xe, anh chợt phát hiện bên sườn xe có một vết xước mới, hằn rõ, kiểu như có một vật sắc nhọn cố tình quệt vào. Vĩnh sa sầm mặt, quay sang định hỏi gã chủ quán bặm trợn về vết xước, song anh chợt kìm lại khi thấy ánh mắt gườm gườm, khiêu khích của gã với cánh tay lăm lăm con dao nhọn thái dưa chuột, cho nên Vĩnh đành ấm ức lên xe định bỏ đi. Khi anh còn chưa kịp nổ máy, bỗng nghe ai đó thất thanh:

- Chết tôi rồi, khổ chưa, đứt hết cả ngón tay thế này, các bác ơi, băng bó giúp nhà em với!

Vĩnh mở cửa xe, ngó ra ngoài. Đám đông khách hàng xúm bên gã chủ quán lúc này đang luống cuống ôm chặt bàn tay đẫm máu, mặt tái nhợt, trong khi người phụ nữ có vẻ là vợ gã xé vội mảnh khăn quàng cổ để buộc vết thương cho chồng. Thì ra do lơ đễnh khi thái dưa chuột cho khách, gã chủ quán đã cứa mạnh vào ngón tay của mình khiến máu bật ra. Quên hết nỗi bực dọc ban nãy, Vĩnh mở cốp xe lấy hộp y tế cá nhân và cuộn băng rồi bảo mọi người dãn ra để anh tiêm cầm máu và băng bó lại. Đây chỉ là chuyện nhỏ với tay nghề của một bác sĩ như Vĩnh, cho nên chỉ một lát sau là mọi việc đã yên ổn. Để gã chủ quán bối rối ngồi lại, Vĩnh lẳng lặng quay về xe, nhưng vợ gã đã bám sát phía sau và ngập ngừng nói lời cảm ơn:

- Chú bỏ qua cho vợ chồng chị. Lúc nãy anh ấy có nhỡ tay làm xước xe chú, nay chị gửi lại ít tiền để sơn sửa lại!

Nghe chị vợ của gã chủ quán nói, Vĩnh mỉm cười hồn hậu:

- Thôi chị giữ gìn vết thương cho anh ấy, chuyện nhỏ ấy mà, có điều lần sau đừng làm những việc kiểu như thế nữa.

Nhìn ánh mắt hối hận của hai vợ chồng người bán hàng khuya, Vĩnh cũng nguôi ngoai nỗi bực tức ban nãy. Anh lên xe hòa vào dòng người đang đổ về trung tâm thành phố.