(TT&VH) - Xin nói ngay, ca sĩ Phương Thanh - người đang xuất hiện hằng tuần trong một chương trình được đông đảo khán giả quan tâm - chắc chưa bao giờ có ý định bỏ nghề ca sĩ đi làm sách. Ngoài việc ca hát, hay cùng lắm là thi nhảy nhót thì “chị Chanh” liên quan gì đến sách? Câu trả lời là: Không liên quan, cho đến một ngày ảnh “chị Chanh” đứng lên sách xuất hiện trên mạng.

(TT&VH) - Xin nói ngay, ca sĩ Phương Thanh - người đang xuất hiện hằng tuần trong một chương trình được đông đảo khán giả quan tâm - chắc chưa bao giờ có ý định bỏ nghề ca sĩ đi làm sách. Ngoài việc ca hát, hay cùng lắm là thi nhảy nhót thì “chị Chanh” liên quan gì đến sách? Câu trả lời là: Không liên quan, cho đến một ngày ảnh “chị Chanh” đứng lên sách xuất hiện trên mạng.

Độc giả mạng có tiếng là đông và... tạp. Nhưng, dù “tạp” ở mức nào, chắc chắn một lượng lớn trong số đó vẫn là những người yêu sách, hoặc yêu những gì để đọc (mà có yêu, hẳn họ mới bỏ thời gian ra đọc báo mạng, chứ không chỉ lướt web, chơi game hay nghịch facebook như người ta thường chê). Bởi thế, cũng dễ hiểu khi những người đọc tin (trong đó có tôi) bừng bừng nhiệt tình click chuột vào cái tít Phương Thanh: Đứng trên sách làm duyên với thái độ hậm hực. Năm trước, độc giả mạng đã “ném đá” tới sưng đầu một cặp nam thanh nữ tú vì tội gác cẳng trên rùa đá Văn Miếu mà chụp ảnh. Còn bây giờ... Hừ, kệch cỡm đến thế là cùng!

Ấy vậy mà khi hì hục tìm được tấm ảnh chị Chanh đang “ngự” trên đống sách thì nhiệt tình ném đá của tôi giảm đi ít nhiều. Rồi thay vào sự hậm hực (vì ấn tượng mà chị Chanh tạo ra không hoành tráng như mình hình dung) là cảm giác xót xa. Hỡi ôi, có tinh mắt đến mấy, người ta cũng không phân biệt nổi thứ mà Chanh đang đứng trên là cái gì: sổ, sách cũ, hay giấy vụn? Bởi, tất cả đều cũ, bẩn, nhem nhuốc và mới trông qua thì cứ tưởng Chanh đang tạo dáng trên mấy hộp cáctông xỉn màu.

Ừ thì nói cho cùng, sách nào chẳng đáng quý - nhất là khi Ngày hội đọc sách 2012 tại Văn Miếu chỉ vài hôm nữa là khai mạc. Ừ thì ai mê sách trước đây chẳng từng lặn ngụp tại những hàng sách cũ, và hiểu được cảm giác thú vị đến thế nào khi tìm được một cuốn sách quý bám bụi để nâng niu trên tay. Nhưng, nếu muốn chọc giận độc giả một cách ra tấm ra món, ít ra sách cũng phải là sách đã - chứ không phải là những tập giấy nát, hỏng, méo mó như thế này.

Hay, như nhiều người hóm hỉnh bình luận, có thể thử hình dung ý tưởng của “chị Chanh”: những quyển sách cũ nát hỏng kia là biểu trưng cho những giáo điều cổ hủ và những định kiến xưa cũ? Nếu thế, “chị Chanh” chọn sai đối tượng rồi, vì dù sao, sự tôn trọng của người xem với sách chẳng bao giờ có thể bị xóa đi trong một sớm một chiều.

Lẽ ra, chị Chanh nên mạnh dạn chọn mấy tờ báo mà chị coi là dạng... lá cải rồi đặt chân lên. Như vậy, thông điệp rõ ràng, mà câu chuyện cũng sẽ hào hứng hơn rất nhiều.

Sơn Tùng