Chênh chao rừng chiều

Cuối tháng Mười, nắng trốn vào sườn núi, mây trôi lãng đãng, tiết trời Lục Ngạn (Bắc Giang) se se lạnh, nhịp bước hành quân của tôi cùng đồng đội Đoàn Sao Vàng hòa trong vũ điệu chênh chao rừng chiều bằng muôn nhịp phách khó diễn tả thành lời. Tôi đã về đây mấy mùa diễn tập, đứng giữa rừng cây lao xao lảnh lót tiếng chim, tâm hồn trào dâng cảm xúc bình yên diệu vợi.

Ở rừng hôm nay chẳng còn tiếng súng giặc, lửa đạn bom thù xé nát công sự, hầm hào nhưng cánh rừng vẫn đêm ngày xòe những tán lá tươi xanh che chở chúng tôi. Bóng trăng vàng thập thò bên cánh võng nhẹ nhàng hát ru người lính. Đồng đội đang nghĩ gì mà bông hoa đêm nở thẹn thùng? Đồng đội đang mơ gì mà hương rừng khuya thơm lựng gió? Riêng tôi, dù đang ở cánh rừng này nhưng cứ nao lòng nhớ rừng xưa.

Tuổi thơ tôi gắn bó với rừng. Hồi nhỏ, tôi và chúng bạn vào rừng tắm suối, uống nước trong thân nứa, ăn quả rừng, đọt cây rừng, ăn canh rau sắng... mà lớn lên khỏe khắn, dẻo dai. Có lúc chúng tôi coi rừng như người bạn thân để được trêu đùa, nũng nịu, giận hờn. Rừng nâng bước con trai, rừng vỗ về con gái.

Phải chăng vì nắng gió bìa rừng, đất cằn sỏi đá đồi cao đã tôi luyện cho con trai sức vóc vạm vỡ, tinh thần sắt thép? Phải chăng vì không khí mát lành núi rừng, vị ngọt ngào nước suối nên da dẻ con gái đều trắng nõn, mái tóc suôn mượt, giọng nói trong trẻo? Ý nghĩ ngây ngô ấy tháng ngày bấu víu tâm hồn non nớt của chúng tôi.

Ảnh minh họa: moitruongvadothi.vn

Nhớ những buổi chiều xưa, tôi và đứa bạn nghèo vào rừng lấy củi. Tôi rúc bụi cây to lựa chọn khúc củi, bất ngờ va phải tổ ong muỗi. Bầy ong bay tán loạn truy đuổi, tôi càng chạy nhanh, càng xua tay mạnh thì bọn chúng càng tới tấp xông vào.

Đứa bạn hét toáng: “Nằm xuống, bất động, nín thở!”. Lạ thật, bầy ong tự dưng không tấn công tôi nữa, chúng nhanh chóng bay tản ra các hướng. Rồi nó bó củi hộ tôi, vừa bó vừa nói: “Khi bó phải quấn dây thật chặt, sắp xếp các cành củi theo một chiều cong gọn gàng, bỏ bớt cành sắc nhọn, lúc vác không bị đau vai”. Tôi cứ ậm ừ cho qua chuyện bởi tôi vẫn chưa hết hoảng hốt với bầy ong kia.

Tôi đã cố gắng học hành, lập nghiệp trên phố để lánh xa rừng. Học hết cấp ba, vào bộ đội, bao năm tôi đóng quân gần thành phố mà chẳng khi nào nguôi nỗi nhớ rừng, nhớ thời niên thiếu ngồn ngộn buồn vui với rừng. Đã có lúc tôi tự hỏi: Sống nơi thành thị có làm tâm hồn ta khô cằn? Và lúc ấy, tôi bỗng nghe tiếng chim rừng thánh thót gọi mầm non...

HOÀNG HANH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/chenh-chao-rung-chieu-748027