Tại Stamford Bridge, Arsenal là đội khởi đầu tốt hơn và có những cơ hội sớm hơn. Nhưng rốt cuộc, Pháo thủ vẫn phải tay trắng ra về. HLV Arsene Wenger củng chỉ có thể tiếc nuối vì những cơ hội mà các cầu thủ của ông bỏ lỡ mà không thể trách cứ Chelsea điều gì…

Việc để Arsenal mặc sức tung hoành ở khu vực giữa sân dường như đã nằm sẵn trong ý đồ chiến thuật của Carlo Ancelotti. Bởi khi các cầu thủ Arsenal đang mải mê vây hãm khung thành Petr Cech, thì cũng là lúc Chelsea chờ đợi cơ hội để mở những đường phản công thần tốc. Bàn thắng của Drogba cũng đã đến từ một tình huống như thế. Tiền đạo người Bờ Biển Ngà đã cho thấy anh cực kì có duyên với mành lưới của Arsenal. Với một tốc độ băng xuống rất nhanh và bị đeo bám rất sát bởi Squilacci, song “Voi rừng” vẫn kịp chạm bóng để làm tung lưới Fabianski từ một góc rất hẹp. Đó đã là bàn thắng thứ 13 của Drogba trong 13 trận đấu với Arsenal. Và trong những đợt phản công khác của Chelsea, nếu Ashley Cole, Ramires xuất phát chậm hơn một chút (để tránh bẫy việt vị), hay Essien quyết đoán hơn một chút, thì có lẽ số bàn thắng cho Chelsea sẽ còn nhiều hơn thế. Nhưng người Chelsea cũng không phải tiếc nuối quá nhiều, bởi cú nã pháo tầm xa của Alex đã làm nổ tung cả cầu trường Stamford Bridge. Đó mới là một cú dứt điểm đáng được gắn mác “Pháo thủ”, từ uy lực, độ hiểm hóc và tính thẩm mĩ. Nhưng hiện tại trong đội hình của Arsenal, không có một chân sút nào có thể làm được điều đó. Hai bàn thắng của Chelsea đều đến vào những thời điểm quyết định. Trong khi bàn mở tỉ số của Drogba là một gáo nước lạnh dội vào sự hưng phấn trong những phút đầu trận của Arsenal, thì bàn ấn định tỉ số của Alex chính là đòn kết liễu Pháo thủ khi thời gian thi đấu chỉ còn chừng 5 phút (chưa kể bù giờ). Cả Chelsea và Arsenal đều thiếu cầu thủ kiến thiết cho lối chơi của họ trong trận đấu này. Nhưng Chelsea đã biết cách thích nghi với cuộc sống không Lampard bằng những đường tấn công biên với sự cơ động của Ashley Cole và Malouda để tạo ra bàn thắng. Trong khi đó, Arsenal vẫn có Nasri, Wilshere để thay thế Fabregas ở khu vực giữa sân, nhưng lại thất bại trong việc tấn công trung lộ. Đó chính là sự khác biệt giữa Chelsea và Arsenal trong thời điểm này, và Pháo thủ chẳng có lí do gì để phàn nàn về thất bại của họ, ngoại trừ những cơ hội đã trôi qua trước mũi giày của Nasri, Arshavin hay Chamakh. Gia Bình