Cháu tui

Tui là người Nam bộ, mà Nam bộ ai cũng thích con cháu đông, dòng bà con nhà tôi cũng vậy. Trước 1975 nhà nào cũng ít 7 tên, nhiều hơn đội banh kèm dự bị, sẵn sàng nuôi cháu hay trẻ mồ côi… Đi gặp bà con nhiều, lên chức Cô bác, bà … Nội ngoại nhiều người rất trẻ. Ơn trời Nam bộ vựa thóc gạo không đói, nhưng thích mần ăn hơn đi học, không thích leo địa vị mà thích gia đình ấm cúng.

Tui có đứa cháu trai tên Nghé “ba Trâu nên Nghé tên ở nhà”.

Cháu học giỏi Lê Hồng Phong sau đi du học Thạc sĩ tài chính Mỹ về, cháu xin ba mẹ được trải nghiệm đường phố 2 năm sẽ về làm công ty gia đình. Với điều kiện ra đường gặp không được nhận bà con và cháu về nhà thờ cũ kỹ bên nội ở..

Năm đầu ra Bắc để trải nghiệm, suy nghĩ kỹ cậu chạy shiper cho chi nhánh Miền Nam ở ngoài đó. Thì mới biết hết toàn thủ đô, còn các tỉnh cháu đi phượt dạng bụt mịt mù theo app hoặc bản đồ rất tự tin.

Ảnh minh họa do tác giả cung cấp.

Tối làm việc trên mạng kiếm tiền đi chơi. Nhờ vậy cậu lượm lờ đường phố và đi rất nhiều tỉnh phía Bắc với hai người bạn cũng học đại học ra không xin được việc làm chạy shiper như cậu. Ba cậu thuê chung một phòng gường tầng ở trong xóm, đầu tiên hai tên nhưng vì cậu đến trước mà hai bạn kia đều học đại học xong rồi đi nghĩa vụ về lại không muốn tách nhau nên bác chủ nhà kê thêm giường xếp còn xe thì gửi nhà bên cạnh tháng 50k họ thông cảm ngõ nghèo mà.

Cậu ở một thời gian thì thấy hai bác thật thà nghèo hiểu chuyện cậu thương nên thỉnh thoảng cậu cứ trả vờ khách hàng cho thịt cá. Rồi ra đoàn xe chở hàng đi TQ nhận đồ nước mắn đồ ăn miền Nam ra đưa hai nhà cả bên gửi xe máy. Hai bác thấy vậy buổi chiều nấu luôn cho cả ba cậu.

Vì ra ngoài đó cậu chỉ muốn chạy shiper để tìm hiểu cuộc sống và đi trải nghiệm nên cứ lông bông vậy. Hai cậu kia lại muốn kiếm việc làm cho chắc nên nói chuyện muốn làm công nhân bên Cty bia, nước ngọt nhưng chắc không thể xin được, Cậu ta nói làm hồ sơ đi đưa cậu nộp giúp vì bạn ba cậu đang làm phòng nhân sự ở đấy, làm được hay không là do hai người..

Hai bác chủ nhà có đứa con gái đi học cao đẳng nghề, có nhóm bạn học khá vui nhộn thấy các bạn trẻ chạy shiper như dáng dấp cũng được và vui vẻ nên thỉnh thoảng rủ đi chơi. Nhưng các cô ấy có vẻ chê các cậu dân tỉnh lại nghèo nữa nên toàn lấp chỗ trống khi không có vệ sĩ nhà giàu ..

Trong nhóm bạn đấy có cô bé tên Hạnh có vẻ hiền lành, nhu mì và giản dị, hay bị các bạn bắt nạt. Nghé ta cũng thích thích cô bé nên hay chở cô bé đi chơi ..

Nhiều người nói ra nói vào ngăn cấm tình cảm của Nghé. Chê Nghé nghèo, bông bông nhưng Hạnh chỉ nói Hạnh thích thế thôi. Vì yêu Nghé mất hơn 1 năm ngoài đó vẫn chỉ chạy shiper và nói với bạn bè Hạnh khi nào chán thì sẽ đổi nghề, nhưng cam đoan sẽ tích lũy tiền mua căn hộ sống ngoài đây ..

Cả nhóm cho là viển vông và chê bai Hạnh Nghé. Nhưng bố mẹ Hạnh chỉ nói :

- Miễn là con yêu, con chọn đúng người, bố mẹ đồng ý, nghề lương thiện mất nhiều sức khỏe, khi nào chán thì xin việc sau ..

… Hơn một năm sau ba mẹ Nghé ra bắc gặp sui gia. Ba mẹ thấy sui gia hiền lành và hiểu chuyện nên mời vào Sài Gòn một chuyến bàn chuyện cưới xin. Thấy nhà Nghé cũng ổn, giản dị bên quận 7.

Đám cưới nhà gái mừng con gái một căn hộ cao cấp có hẳn tên rể hiền trong sổ hồng và cái xe hơi trị giá 2 tỷ đồng. Nghĩa là nhà Hạnh không nghèo, nhưng không phô trương thôi. Mong muốn bố mẹ Hạnh là sẽ và công ty hàng hải của ông làm sau khi cưới ..

… …

Nhà Nghé chỉ cười không nói gì. Để vào Sài Gòn cưới xong tính chuyện tiếp.

Đám cưới Sài gòn nhà trai tặng biệt thự quận 2 và công ty riêng tên hai đứa cùng đồng sở hữu và mong muốn nhà gái hãy để con gái vào Sài gòn sống ..

… …

… Nay cậu nghé đã yên bề gia thất có công chúa đầu lòng, ba mẹ chồng cưng lắm, cả hai vợ chồng Nghé quay lại nhà ở thuê HN. Bỏ tiền sửa lại nhà cho ông bà, con gái ông bà lấy một trong hai cậu ấy, cậu còn lại lấy con gái nhà gửi xe và ở rể luôn vì nhà ấy có mỗi cô con gái thôi ..

Đấy nếu không lang thang thì sao lấy được vợ. Cũng lang thang để trải nghiệm nên cậu biết nhiều điều hay lẽ tốt và trong nhân gian vẫn nhiều cặp mắt tinh đời, nhìn ra dâu hiền, rể quí ..

Rất nhiều cậu, cô đi trải nghiệm nhưng thắng lớn hầu như cháu trai, gái thì hơi xui vì mỗi nơi có phong tục riêng, cách sống riêng, phía bắc vẫn còn trọng Nam coi thường Nữ.

Nhưng các bà mẹ chồng hiện đại đã nhiều hơn, như Trà Mi cháu tôi lấy được nhà chồng rất tốt, mẹ chồng rất thương dâu và đối đãi sui gia như chị em. Nên tôi nghĩ lấy vợ. Lấy chồng hãy nhìn vào gia đình họ trước, nhất là bố mẹ họ sống thế nào thì 50% hạnh phúc trong tay còn 50% là yêu nhau thực lòng. Giàu nghèo không quan trọng mà cách sống mới quan trọng.

Nhà giàu truyền thống nhưng họ giáo dục con từ nhỏ, để con lăn lộn ngoài đời khi nào cảm thấy đủ thì về bắt tay nâng sự nghiệp lên. Nhà giàu Miền Nam như Minh nhựa, Cường đô la, Tiến sắt .. tuổi trẻ tài cao. Dù dân chơi xe nhưng tiền làm ra, không hống hách ngang tành tôn trọng cả người giúp việc, bảo vệ …

Ra đường cũng đừng nghĩ những người lao động tay chân là nghèo, như sát nhà tôi có cậu có hẳn 2 công ty truyền thông, ba mẹ có công ty thuốc trừ sâu từ trước 1975 …

Thỉnh thoảng vẫn đi grab và đến gần bệnh viện chợ Rẫy chở bệnh nhân chạy thận những chuyến không đồng..Thậm trí chạy về lấy xe hơi chở bệnh nhân ra Ninh Thuận cả đêm, sáng về không đồng …Chỉ nhận câu cám ơn, nhiều khi cậu còn lấy tiền cho thêm, thích thế hơn đi uống rượu lên bar…

Chỉ cần lương thiện thượng đế sẽ an bài ..

TL

Chuyện làng quê

Trần Linh

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/chau-tui-a23276.html