Tản mạn về đời (NXB Văn học, 2012) là tập sách về nghề báo, về những người thân yêu của nhà báo Phạm Quốc Toàn, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, là chuyện của một người suốt đời làm báo. Nhưng chuyện về người làm báo, nghề báo cũng là chuyện đời, chuyện con người.

Mà làm người thì trước hết phải có tình yêu con người, có đạo lý và trách nhiệm. Điều nổi bật nhất, sâu sắc nhất là câu chuyện làm người. Viết về Chủ tịch Liên đoàn Báo chí Thái-lan, Chủ tịch danh dự Liên đoàn báo chí ASEAN Bandhit Rajavatanadhanin, ông chú ý đến nghị lực vượt khó của một cậu bé con nông dân nghèo; ở tình cảm mẹ con; ở cách dạy con biết tự học để vươn lên không ngừng, chắt chiu dành dụm từng đồng tiền nhưng sẵn sàng chia sẻ cho bạn bè và những người thiếu thốn.

Viết về những đồng nghiệp phóng viên báo Quân đội nhân dân, ông chú ý làm xúc động người đọc bằng những chi tiết rất người: Trương Quang Châu tích cóp được ít mì sợi, Thiều Quang Biên gom được mấy lít dầu hỏa cùng về quê ăn Tết. Hai món hàng quý "nương tựa" vào nhau trên chuyến xe bão táp thời bao cấp; xuống thị xã Hà Tĩnh thì dầu ngấm hết vào mì. Hai nhà báo sĩ quan bỗng bật khóc như con trẻ khiến nhiều người trong xe cũng cảm thương rớm lệ...

Chất người là tình thương yêu. Chất người còn là sự khiêm nhường. Đó là câu chuyện về thầy giáo Vũ Trọng Huỳnh, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc Khoa Sử Đại học Sư phạm Hà Nội xung phong vào tuyến lửa dạy học. Là con trai Bộ trưởng Tư pháp Vũ Trọng Khánh trong Chính phủ đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa mà thầy không hề một lần nhắc tới để khoe khoang hoặc lợi dụng mà còn từ bỏ mọi thói quen thành phố để hòa đồng với cuộc sống cần lao.

Chất người còn là sự khí khái. Sự khí khái này thể hiện trong phẩm cách của mọi nhân vật được nhắc đến trong cuốn sách này, và cũng được thể hiện ở chính tác giả, một người ẩn khuất, khiêm nhường, chỉ dành những lời thương yêu trân trọng cho bạn bè, đồng nghiệp. Đó là khi anh bênh vực cho đồng nghiệp ở Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai; tự bảo vệ mình trước một nghi vấn chính trị. Vì nó, ông không được giới thiệu tái đắc cử tỉnh ủy viên với lý do: "Báo Đảng chưa cần cơ cấu, ưu tiên cơ cấu cấp ủy cho một ngành kinh tế mũi nhọn". Ông gửi đơn khiếu nại đến tổ chức, công an tỉnh điều tra kết luận không có vấn đề gì, đồng chí Phạm Quốc Toàn là người "trung thành, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực chuyên môn nghiệp vụ giỏi, phẩm chất đạo đức chuẩn mực, trong sáng". Về chuyện này, ông viết: "Một việc không đáng có, sự vụ chẳng có gì phức tạp, vậy mà nỗi oan khuất kéo dài đằng đẵng suốt mấy năm. Với tôi - Tổng Biên tập một tờ báo Đảng tỉnh mà còn vậy, người dân bình thường thì biết kêu oan vào đâu. Ở đời có người thương kẻ ghét - nhiều khi người ta ghét chỉ vì sự đố kỵ, ích kỷ của một cá nhân nào đó có quyền lực, có khi lại chỉ vì một lý do rất vớ vẩn, địa phương cục bộ. Nhưng ông trời rất công bằng, lẽ đời cái hiền, cái đẹp, cái tốt vẫn là chính yếu"...

Làm người thì cái sai - trái quyết sửa lại cho cân. Danh - lợi dù to, dù nhỏ nhưng không phải phép cũng "đếch cần". Năm 1997, đích thân Chủ tịch Hội Nhà báo Phan Quang bay vào Vũng Tàu xin Tỉnh ủy cho ông về làm Tổng Biên tập Nhà báo và công luận. Ra Hà Nội, nghe có ý kiến "vì thất thế trong nam nên mới chạy về đây", thế là ông lập tức đến gặp Chủ tịch Hội xin từ nhiệm và bay thẳng về nam.

Nhà báo Phan Quang, trong lời tựa cho tập sách này đã bày tỏ cảm phục trước trí nhớ chi tiết, mạch lạc và sự kỹ lưỡng, chắt lọc của Phạm Quốc Toàn: "Anh bảo tản mạn, song nội dung khá bài bản, lớp lang, lời lẽ bình dị song không vì vậy mà kém chiều sâu. Tác giả không làm văn, anh thủ thỉ tâm tình".