QĐND - Chẳng biết từ bao giờ mà những người từng sinh sống, công tác ở Tây Nguyên thường gọi mùa hoa cà phê là mùa tuyết, là mùa của sự chờ đợi để trở về chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt mĩ của những đồi tuyết trắng xóa, long lanh trên những ngọn đồi. Sau khi những thân cà phê nặng nhọc cho vụ mùa trĩu quả, chưa kịp ngưng nghỉ thì những cơn mưa tháng Ba bắt đầu thúc giục vào mùa vụ mới. Mưa xuống cho hạt nảy mầm, cho cành cây đậu quả, cho những vạt dã quỳ thêm rực rỡ… Đặc biệt cho những chúm chím nụ hoa cà phê nở bung trắng xóa, như những bông tuyết long lanh giăng phủ đất trời…

Mùa hoa tuyết trong ký ức tuổi thơ tôi là những chiều tan học, khi ánh mặt trời giấu mình sau rặng núi, đám bạn tôi cùng đuổi nhau trên những vườn cà phê. Trước khi hái những cành bông tuyết chúng tôi phải ghé mũi vào cành hoa hít một hơi thật dài, thật sâu để tận hưởng hương thơm của hoa. Không giống như những bông dã quỳ vàng rười rượi như một nỗi buồn, hoa cà phê vừa cho hoa, vừa cho ta chiêm ngưỡng sắc đẹp, tận hưởng hương thơm của vị cà phê sảng khoái…

Tháng Ba năm nay mưa đã đến rồi, đợt mưa mà nhiều người trồng cà phê mừng reo khôn xiết. Trận mưa đủ lớn và dài, trận mưa sau mùa cây cà phê cho quả, sau nhiều ngày những thân cà phê khô khát… Bạn tôi bốc máy gọi như reo: Về ngay mà ngắm hoa tuyết! Hoa tuyết tháng Ba năm nay chẳng có năm nào sánh được đâu... và tôi đã kịp về sau những ngày mưa. Lạc trên những đồi gió, những hạt sương giăng giăng, hoa cà phê đã hóa phép biến sắc xanh đại ngàn thành một sắc trắng mênh mông núi đồi...

Giữa tháng Ba Tây Nguyên tôi nghe tiếng cỏ cây bật mầm tí tách…

Tản văn của Nguyễn Văn Hạnh