(Toquoc)–Hà Giang đang tìm mọi cách để cải thiện du lịch, để khiến những vị khách không muốn quay lại sẽ phải quay lại cung đường Hạnh Phúc này, để dù có hiểu về Hà Giang rất nhiều như chàng phóng viên trẻ kia thì họ cũng vẫn luôn muốn trở về…

Từ đáy biển thành cao nguyên đá Chiếc xe 16 chỗ mon men, bò lên từng cung đường cao nguyên đá Hà Giang, cẩn trọng, nha nhẩn để chúng tôi thu trọn vào tầm mắt những góc nhìn tuyệt vời mà tạo hóa ban cho vùng đất này. Phía sau băng ghế tôi ngồi, cậu phóng viên trẻ say sưa nói về sự tích của cung đường từ TP Hà Giang lên Đồng Văn, Mèo Vạc – được Bác Hồ đặt tên là đường Hạnh Phúc. Cậu ta quả thực là “ma xó” về vùng đất Hà Giang khiến không ít người trên xe phải trầm trồ vì thông tin cậu đưa ra. Ai cũng thú nhận, họ lên Hà Giang nhiều lần rồi nhưng chưa biết nhiều về vùng đất này ngoại trừ những việc uống rượu ngô của đồng bào say bò lăn, bò càng. Cung đường Hạnh phúc như sợi chỉ vắt ngang núi đá (Ảnh: S.Đào) Cao nguyên đá nằm trọn ở bốn huyện Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc. Cung đường Hạnh Phúc quanh co, uốn lượn như sợi chỉ vắt ngang những đỉnh núi đá tai mèo. Thỉnh thoảng, sợi chỉ lại chạy vù xuống một thung nhỏ để du khách tha hồ ngắm thiếu nữ Mông gùi thân ngô như những lùm cây di động, những bé con má hây hây, tóc loe hoe vàng nghịch bên hàng rào đá; những vạt hoa cải vàng rực, hoa tam giác mạch tím nhạt miên man trải thảm bên sườn núi, hay lọt thỏm trong một cái thung nào đó. Tháng 10/2010, cao nguyên đá Hà Giang được công nhận là công viên địa chất, gia nhập mạng lưới công viên địa chất thế giới. Tháng 12/2010, Hà Giang công bố đẩy mạnh chương trình quảng bá cho công viên địa chất. Hàng núi công việc dành cho Trưởng ban quản lý công viên địa chất Ma Ngọc Giang mà với anh, cao nguyên đá gắn với mình như một duyên phận. Từ một nhân viên thư ký cho đề tài điều tra khảo sát hang động phục vụ phát triển du lịch năm 2002, năm 2007-2008, anh tự mày mò đăng ký tham gia hàng loạt những hội thảo về công viên địa chất chỉ vì đam mê và yêu thích các kiến thức mới mẻ. Đầu năm 2010, anh chính thức làm Trưởng ban quản lý công viên vào đúng ngày sinh nhật của mình. Choáng ngợp trước núi công việc, đây lại là một lĩnh vực hoàn toàn mới tại Việt Nam, anh Giang đã mất ngủ trong thời gian dài, đặc biệt thời gian chuẩn bị hồ sơ cho công viên địa chất và đưa ra hội đồng quốc tế. Theo thang 7.200 điểm tối đa của của thế giới, thì công viên địa chất Hà Giang đạt được khoảng 60-70% tiêu chí. Điểm yếu trong hồ sơ đó là các tiêu chí về hạ tầng của ta còn quá thấp như công viên địa chất còn thiếu nơi giải trí cho khách du lịch; mức độ phát triển bền vững của địa phương cũng chưa đảm bảo, rồi nhận thức của người dân về môi trường so với mặt bằng chung công viên địa chất tại các nước trên thế giới lại thấp. Nhưng bù lại, công viên địa chất Hà Giang lại “ghi” điểm rất cao ở những giá trị thực tế. Các nhà chuyên môn đã đánh giá rất cao hơn chục di sản ở cấp độ quốc tế và 130 điểm di sản có giá trị khác như núi đôi Quản Bạ bằng đá với điều kiện rửa trôi bào mòn đặc biệt mới tạo thành tròn đều như vậy; là đỉnh Mã Pí Lèng với hẻm vực sông Nho Quế được xem là hẻm vực sâu nhất Việt Nam với độ sâu tới 800m; là mặt trượt ở Quản Bạ nơi ranh giới tuyệt diệt cổ sinh giới… Hà Giang còn ghi nhận là nơi có hóa thạch bọ Ba Thùy chỉ sống 542 triệu năm trước trên đỉnh Lũng Cú. Cùng với nhiều phát hiện khác như tay cuộn hai vỏ sò ở Ma Lé 450 triệu năm, hóa thạch san hô, trùng thoi… đã chứng tỏ, trên 500 triệu năm trước đây, cao nguyên đá nằm ở biển. Nhưng một điểm ghi dấu ấn và thực sự thuyết phục được hội đồng thẩm định lại không ngờ chính là điểm kém nhất của Hà Giang. “Đằng sau chúng tôi không chỉ là riêng các di sản. Di sản đó chỉ được gìn giữ khi xây dựng công viên sẽ giúp cho 250.000 dân cư khổ cực nơi đây phát triển du lịch. Chúng tôi rất mong đây sẽ là cứu cánh cho đồng bào bởi nhiều chương trình đầu tư để xóa nghèo nhưng điều kiện tự nhiên nơi đây quá khó phát triển kinh tế” – anh Giang kể lại không giấu được sự nghẹn ngào, xúc động. Tính cách cho đá sinh lời Bên tách cà phê cuối năm, anh Giang trầm ngâm ngẫm lại một năm bộn bề công việc, nhưng những việc trước mắt cũng không kém gian truân. Đó là việc hoàn thiện quy chế quản lý công viên địa chất; hoàn thành quy hoạch công viên với sự giúp sức của các chuyên gia quốc tế; các chương trình nâng cao năng lực cộng đồng gồm tập huấn về kiến thức của công viên địa chất, phát triển du lịch, dạy tiếng Anh… cả cán bộ quản lý các cấp, giáo viên tiếng Anh và người dân. Các trung tâm thông tin đồng thời là điểm dừng chân cho khách tham quan sẽ có nhiều ấn phẩm bằng nhiều thứ tiếng: Việt, Dao, H’Mông, Anh về công viên địa chất. Niềm hy vọng thoát nghèo cho Hà Giang (Ảnh: S.Đào) Anh Giang phấn khởi cho biết, không chỉ ở cấp tỉnh, Chính phủ cũng đã có những cam kết trong việc khắc phục, phát triển hạ tầng Hà Giang. Ngay tại thời điểm này, Hà Giang đang thực hiện khuyến cáo của UNESCO (Tổ chức phát triển văn hóa, giáo dục, khoa học của Liên hợp quốc) là không cấp thêm bất kể một dự án đầu tư nào trong khu vực công viên địa chất để các chuyên gia của UNESCO sang khảo sát, hoàn thiện quy hoạch công viên. Rồi những chương trình sinh kế cho người dân, phát triển kinh tế bền vững như kế hoạch khôi phục nghề truyền thống bản địa: sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ bán cho khách du lịch, vạch lộ trình chuyển đổi dần kinh tế từ nông nghiệp đơn thuần thành nền kinh tế hàng hóa dịch vụ, đưa dẫn khách du lịch, những dịch vụ homestay mà trước mắt sẽ quy hoạch và đưa vào hoạt động 7 làng du lịch rải đều tại các huyện Yên Minh, Quản Bạ, Đồng Văn, Mèo Vạc. “Công việc gì cũng khó” – anh Giang nói về các đầu việc trải ra trước mắt và rất khó khăn trong việc chọn lựa để tìm xem nhiệm vụ nào là khó nhất. Anh Giang cho rằng, tập huấn nâng cao nhận thức con người có vẻ là việc dễ nhất nhưng lại là vấn đề lâu dài nhất và khó nhất. “Thật sự rất đau lòng mỗi lần lên các huyện vùng cao lại thấy các ngôi nhà trình tường bằng đất Và biến mất, thay vào đó là nhà xây mới, những mái nhà lợp ngói âm dương thay bằng Fibro xi măng. Tôi hiểu được rằng, người dân cần những ngôi nhà mới, nếu giữ lại những ngôi nhà cũ, họ có thể thu thêm được tiền từ khách tham quan du lịch hay không, làm sao để người dân vừa hiểu được những giá trị văn hóa truyền thống và những giá trị đó mang lại thu nhập cho người dân…?” – anh Giang trăn trở. Với người dân nơi đây, đá từ lâu đời đã bị coi là kẻ thù, họ phải chống chọi với đá vì người dân quan niệm đá cản trở cuộc sống, sinh hoạt, phát triển sản xuất… Giờ đây, trách nhiệm của hệ thống quản lý là làm sao để người dân thấy đá phải sinh lời, chấp nhận sự tồn tại của đá và đá không còn là kẻ thù. Rồi vấn đề kêu gọi đầu tư vào du lịch, cơ hội thì rõ rồi nhưng trưởng thành từ công tác du lịch, anh Giang đang rất thấm thía chuyện “con gà có trước, hay quả trứng có trước”: “Các công ty du lịch muốn đưa khách lên nhưng sợ dịch vụ ở đây chưa đáp ứng được, nhưng phía dịch vụ lại lo lắng, xây dựng xong rồi liệu có khách hay không”. Những thung lũng chờ khai phá (Ảnh: S.Đào) Năm 2010, cao nguyên đá đã đón 300.000 lượt khách du lịch mang lại 200 tỷ đồng cho Hà Giang và đang hy vọng, năm 2011 sẽ có khoảng 350.000 lượt khách. Công viên địa chất đang đi những bước cơ bản đầu tiên, gạt những khó khăn sang một bên, anh Giang kỳ vọng năm 2011, nó sẽ có diện mạo mới không chỉ ở những biển bảng chỉ dẫn mà có hình hài rõ ràng, từng bước một, để cao nguyên đá thực sự sẽ mang lại lợi ích cho những người dân hiền lành, chất phác, thân thiện và chịu khó bám trụ ở những vách đá tai mèo một cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Đã khám phá cao nguyên đá bằng nhiều cách: ô tô, xe máy, lội bộ vào bản, giờ thì tôi chỉ ước được ngồi trên cáp treo để ngắm trọn những núi đá tai mèo. Nhưng anh Giang, lại mong được khám phá vùng này bằng… khinh khí cầu. Có thể đó là ước mơ viển vông của chúng tôi. Nhưng sao lại không nhỉ? Có ước mơ là sẽ có quyết tâm thực hiện. Anh Giang bảo, rất nhiều khách du lịch đã lên rồi thì muốn quay trở lại nữa. Hà Giang cũng không mơ mộng, hão huyền bởi vẫn tìm mọi cách để cải thiện du lịch, để khiến những vị khách không muốn quay lại sẽ phải quay lại cung đường Hạnh Phúc này, để họ dù có hiểu về Hà Giang rất nhiều như chàng phóng viên trẻ kia thì họ cũng vẫn luôn muốn trở về… Những ngày cuối năm, miền Bắc chìm trong giá buốt, người dân Hà Giang còn phải chịu cái lạnh hơn do nằm sâu trong đá và tìm mọi cách ủ ấm cho gia súc. Một điều ước năm mới cho vùng cao nguyên đá là du lịch sẽ xóa đói nghèo thành công, để những chủ nhân của những ngọn núi đá hùng vĩ kia sẽ cảm thấy ấm rực mỗi khi mùa đông về./. Song Đào