Bất chấp, cô đánh liều 1 lần. Nghe nói nhiều đại gia giờ mua trinh để giải đen lắm. Đợt này lại đúng đầu tháng nên chắc là cô cũng nhanh chóng kiếm được anh mua trinh của mình thôi.

Cô là con nhà nghèo, sống từ bé với cái cảnh thiếu thốn đủ đường. Bố mẹ thì lúc nào cũng cố gắng dành dụm cho cô đi học nên người cho bằng bạn bằng bè như người ta. Ai cũng nói cô nghèo nhưng cô chưa khi nào trách bố mẹ mình cả. Bố mẹ cô từng nói nghèo thì có thể cố gắng, có thể là cả đời nhưng cần phải biết cố gắng. Có nghèo đến đâu cũng phải học cho thành người.

Nghe lời bố mẹ cô học giỏi, chăm ngoan. Đang đi học cũng đã cố gắng làm thêm để kiếm tiền tự chi trả cho việc ăn học của mình đỡ đần bố mẹ. Thế nhưng cuộc sống của cô nào có được êm đềm như vậy cho đến sau này. Bởi vì cố gắng thì nào có tránh được bệnh tật.

Mẹ cô mắc bệnh cần tiền phẫu thuật gấp. Bố cô chạy vạy đến cả từ họ hàng, làng xóm cả rồi mà vẫn còn thiếu đến cả chục triệu. Cô bất lực, không biết phải làm sao với số tiền đó. Mình kiếm ra thì không kiếm được. Nhưng giờ cô biết làm gì để cứu mẹ đây? Cô muốn mẹ mình sống.

Bất chấp, cô đánh liều 1 lần. Nghe nói nhiều đại gia giờ mua trinh để giải đen lắm. Đợt này lại đúng đầu tháng nên chắc là cô cũng nhanh chóng kiếm được anh mua trinh của mình thôi. Cần tiền cho mẹ phẫu thuật, cô liều mình rao bán trinh đổi lấy 20 triệu. Cô ngồi toát mồ hôi chờ đợi có người gọi đến để mua trinh.

Can tien cho me, co gai lieu rao ban minh - Anh 1

(Ảnh minh họa)

Nào ngờ 5 phút sau chẳng có vị khách mua trinh nào gọi điện mà lập tức cô gặp ngay thằng bạn thân hớt hải mồ hôi nhễ nhại chạy sang:

– Tiền đây này, đừng bán trinh nữa.

– Sao, sao mày biết.

– Tao chơi với mày, cái gì tao chả biết.

– Nhưng mà…

– Nhưng gì nữa. Đi nhanh đến viện còn cho mẹ phẫu thuật cho kịp giờ không lại muộn.

– Tao, tao cảm ơn mày.

Hai đứa vội vã hớt hải chạy đến viện với mẹ. Bố vẫn còn đang ở làng xóm năn nỉ cho vay thêm vài trăm, vài đồng để mà đủ tiền phẫu thuật cho vợ. Nhưng rồi nhận được tin cũng vội vã chạy đến viện luôn.

Mọi chuyện diễn ra êm đẹp, mẹ cô phẫu thuật thành công. Ngày nào cậu bạn thân cũng chạy đến thăm mẹ cô. Thậm chí còn nhiều người hỏi mẹ cô rằng có phải cô cậu là anh em không. Ai cũng ngầm hiểu ra ý của bạn cô mà chỉ có mình cô không hiểu.

1 tháng sau, mẹ cô mới bình phục để xuất viện. Lúc này, cô cũng chưa có đủ tiền để trả thằng bạn nên đành cúi đầu cảm ơn nó rồi hứa sẽ trả sớm. Thằng bạn nhìn thế mắt chớp chớp vớ vội nắm lấy tay cô rồi nói:

– Có mẹ vừa khỏi bệnh, cũng có bố ở đây rồi. Anh… anh muốn.

– Anh, anh nào cái thằng điên này. Mày lên chức anh khi nào đấy.

Can tien cho me, co gai lieu rao ban minh - Anh 2

(Ảnh minh họa)

– Thôi nào, đừng có quậy nữa giữ thể diện cho người ta 1 tý đi.

– Nhưng mà sao, nói đi còn về.

– Anh muốn cưới em, anh thật sự thích em thật đấy.

– Mày điên à, hai đứa còn đang đi học, tương lai thì chưa có gì. Cả bạn thân cưới nhau thế nào được.

– Em cứ cho anh cơ hội đi, rồi mình tìm hiểu dần ra trường cưới.

– Nhưng mà…

– Đồng ý đi, đồng ý đi… – xung quanh là những tiếng hò reo của những bệnh nhân và cả bác sĩ. Ai cũng ngầm hiểu được ý định của thằng bạn thân của cô nên hết lòng ủng hộ vì sự cố gắng của nó.

Cô chỉ nhìn nó rồi gật đầu mỉm cười. Dù gì chơi với nhau cũng đã lâu và cũng đã hiểu tinh nhau nhiều rồi. Đằng nào chính cô cũng là người đang nợ nó 20 triệu với cái trinh tiết rao bán của mình được nó mua lại.

Đơn giản đó là duyên số. Chẳng thể nào mà tránh được nên là cũng coi như gặp nhau đã là 1 cái duyên. Được ở bên nhau rồi hạnh phúc. Chỉ hi vọng sau này thằng bạn ấy vẫn thương cô như những ngày đầu mới quen nhau. Còn cô và anh sẽ có chung 1 niềm hạnh phúc của riêng mình.

Song Ngư/Theo thể thao xã hội