Đó là Cao Văn Giáp - Phó chủ tịch UBND xã Sinh Tồn, huyện đảo Trường Sa, Khánh Hòa. Nắng gió đã khiến gương mặt anh già hơn độ tuổi 26.

Tôi thật sự ngạc nhiên khi nghe Giáp giới thiệu: “Em là Cao Văn Giáp, Phó chủ tịch UBND xã Sinh Tồn”. Sau này hỏi tuổi mới hay Giáp sinh năm 1984. Tôi bảo: “26 tuổi mà làm phó chủ tịch xã là thuộc diện tài năng rồi đó nghe!”, Giáp trả lời chân chất: “Được cống hiến một phần nhỏ bé ở mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc là điều không chỉ em mà ai cũng mong muốn”. Rồi Giáp tâm sự: “Đời sống người dân ở đây ổn định lắm, nhờ được sự quan tâm giúp đỡ của Nhà nước và nhiều đơn vị khác. Biển thì nhiều cá tôm, chồng đi biển, vợ ở nhà đan lưới, trồng rau, nuôi gà, lợn nên nguồn thức ăn không thiếu. Người dân đánh được nhiều cá còn mang cho bộ đội, ngược lại bộ đội cũng giúp nhiều thứ cho bà con, qua đó tình nghĩa quân - dân ngày càng thắm thiết, keo sơn”. Trong đoàn công tác ra quần đảo Trường Sa, có một nhóm họa sĩ thuộc Hội Mỹ thuật Việt Nam, khi lên các đảo, những họa sĩ này đều tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ và các học sinh vẽ tranh rồi mang về với dự định sẽ tổ chức một cuộc triển lãm tại Hà Nội. Cũng qua đó mới thấy rất nhiều chiến sĩ Trường Sa có năng khiếu hội họa. Chỉ một thoáng có người đã vẽ được 5 bức tranh với nhiều đề tài khác nhau như trung úy Nguyễn Văn Bảo với “xuân về”, “đảo chìm” và “tàu ra đảo”. Nhờ đoàn họa sĩ này mà tôi còn phát hiện ra điều thú vị hơn nữa: Giáp chính là thầy giáo. Khi gặp nhau trước đó, Giáp không hề kể về công việc giảng dạy của mình, chỉ đến khi thấy anh lật đật lấy áo sơ-mi mặc vào, hỏi đi đâu thì anh bảo tổ chức cho các em học sinh vẽ theo yêu cầu của nhóm họa sĩ, tôi mới biết. Phòng học của các học sinh nằm trong khuôn viên trụ sở UBND xã với rất nhiều loại sách, báo và đồ dùng học tập khác. Khi thầy Giáp bước vào phòng, các học trò đã ngồi ngay ngắn vòng tay trên bàn. Thầy Giáp bắt đầu giới thiệu: “Hôm nay, lớp chúng ta vinh dự được các bác họa sĩ đến thăm và hướng dẫn vẽ tranh, các con phải biết nghe lời và vẽ cho thật đẹp nhé, các con thích gì cứ vẽ ra”. Sau lời giới thiệu, lớp học rộn ràng hẳn lên, gương mặt em nào cũng rạng ngời thích thú. Hồ Văn Hậu (học lớp 4) có nét vẽ cứng cáp vượt trội và cậu vẽ có chủ đề, bố cục hẳn hoi. Đó là hòn đảo nơi Hậu ở, nó hình tròn, trên đó có nhà cửa, đặc biệt là có cột cờ Tổ quốc và cột mốc chủ quyền; xung quanh đảo là biển cả với từng lớp sóng gợn, trên biển có tàu thuyền và đàn cá tung tăng bơi lội. Những em khác chưa biết vẽ thì được các họa sĩ cầm tay chỉ bày. “Khung cảnh thật đầm ấm và thân thương. Bình thường các cháu nghịch lắm, thế mà bây giờ em nào cũng say sưa vẽ”, vị phó chủ tịch xã kiêm thầy giáo cảm động bày tỏ. Nói rồi đôi mắt Giáp ngân ngấn ướt nhìn ra phía biển, có lẽ anh muốn lúc nào học sinh của mình cũng được vui và tràn ngập hạnh phúc như lúc này... Trương Quang Nam