Một cảnh trong vở kịch: Nhà có năm anh em trai.

Tôi biết, các trường hợp đó xảy ra nhưng rất ít. Cá nhân tôi luôn cho rằng, nếu một sinh viên đã được đào tạo bài bản ở trong trường thì họ đều hiểu là không nên dùng những cách thức, chiêu trò gây phản cảm để thu hút sự quan tâm của công luận cũng như đông đảo khán giả. Nghệ sĩ vốn đều là những con người rất tinh tế.

Trong thời buổi bùng nổ thông tin như hiện nay, nghệ sỹ không chỉ được quan tâm bằng tác phẩm, vai diễn mà còn cả những chuyện đời tư, ứng xử, ăn mặc... Đôi khi, họ bị bối rối, bị vướng vào scandal và tạo nên những hình ảnh không đẹp trong mắt công chúng. Bà có nghĩ, giáo trình đào tạo của nhà trường cũng cần phải bổ sung một số môn học mới như: Xây dựng hình ảnh trước công chúng, Ứng xử của nghệ sĩ với truyền thông hay Những phương cách hữu hiệu nhằm giải quyết khủng hoảng truyền thông...?

Tôi cho rằng điều này rất cần thiết. Người làm nghệ thuật vốn rất nhạy cảm, dễ bị cuốn vào những “cơn bão dư luận” và vì thế, dễ bị rơi vào tình trạng khủng hoảng về mặt tâm lý. Trước đây, cụm từ “khủng hoảng truyền thông” không có trong suy nghĩ bởi quan niệm truyền thông cũng như số lượng các đơn vị truyền thông chưa bùng nổ như bây giờ. Ngay cả thời điểm này, trong giáo trình giảng dạy tại trường cũng chỉ có các môn căn bản dạng giáo dục công dân như Đạo đức nghệ sĩ, Giáo dục quốc phòng...được triển khai theo chuyên đề. Thời gian tới, chúng tôi sẽ đưa ý tưởng này vào trong chương trình giảng dạy của nhà trường để giúp các sinh viên có thêm hành trang tạo dựng hình ảnh người nghệ sĩ luôn đẹp trong con mắt công chúng.

Một năm học thường có hai dịp quan trọng: Lễ khai giảng và Lễ tốt nghiệp. Bà thường nói gì với các sinh viên của mình?

Trong cả hai dịp đó, tôi đều nói “với các em, tất cả chỉ là bắt đầu”. Khởi đầu cho một hành trình mang tên: Nghệ thuật, nhiều hoa thơm cỏ lạ những cũng không ít cạm bẫy, chông gai. Và tôi cũng thường chia sẻ với họ câu ngạn ngữ ưa thích: “Hãy gõ, cửa sẽ mở. Hãy đi, đường sẽ đến”.