Bức thư về ước mơ trở thành nữ cảnh sát biển của cô bé lớp 7

Cuốn sách "Cánh thư xanh nâng những giấc mơ hồng" tập hợp những bức thư đoạt giải Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 45.

“Hãy viết một bức thư cho chính mình năm 45 tuổi” là chủ đề mang tính nhân văn sâu sắc, đã thu hút hàng triệu các em học sinh Việt Nam và trên toàn thế giới nhiệt tình tham gia trong Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 45 do Liên minh Bưu chính thế giới tổ chức.

Zing.vn xin được giới thiệu tới bạn đọc 4 bức thư thú vị của các bạn nhỏ đã được trao những giải thưởng cao nhất của cuộc thi năm nay.

Bức thư đoạt giải Ba quốc gia của em Đặng Nguyễn Bảo Trân, lớp 7A5, trường THCS Tây Sơn, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình:

Nữ cảnh sát biển yêu mến!

Cô hẳn rất bất ngờ khi nhận bức thư này. Bức thư từ một địa chỉ quen thuộc, một cái tên quen thuộc mà lại được gửi từ… quá khứ! Ồ, có gì nhầm lẫn chăng…?

Cô đang nhíu mày đúng không? Cái tật nhíu mày là thói quen của cô từ tấm bé. Cuộc sống bận rộn lắm khi làm người lớn quên nhiều điều quan trọng. May mắn, cô vẫn giữ được ước mơ trở thành nữ cảnh sát biển đến tận bây giờ. Đọc đến đây chắc cô nhận ra tác giả của bức thư rồi chứ? Em - cô bé 13 tuổi với ước mơ ngày thơ ấu của cô đây!...

Hãy ngồi lại trước gương cô nhé! Vị mặn của biển đã quyện sâu vào từng hơi thở và làn da rám nắng của cô. Chẳng thể hình dung cô bé mũm mĩm năm xưa giờ trở thành một phụ nữ rắn rỏi, đang ngày đêm sát cánh bên đồng đội canh gác trời biển Trường Sa.

Em tưởng tượng, lúc này bốn phương trời là biển xanh vô tận. Màn đêm buông, gió bấc thổi mạnh hơn, cô bồng súng dưới trời sao lấp lánh. Cô có nhớ ngày còn bé mỗi lần học bài xong cô lại tụ tập đám bạn con trai, con gái chơi trận giả. Mẹ thấy cô đóng vai cảnh sát thường đùa: “Con gái làm được gì mà đòi đánh trận. Thấy kẻ thù khéo lại chạy đầu tiên!” Và lúc đó, cô lại phụng phịu muốn mẹ tin sự kiên định của mình bằng lời hứa: Nhất định sẽ học giỏi để trở thành nữ cảnh sát biển cho mẹ thấy con gái mẹ thật đáng tự hào!

Đọc đến đây, cô đã trở lại giấc mơ từng thắp lên ngọn lửa khát vọng của cô bé ngày xưa rồi phải không?... Đêm hôm ấy, sau buổi đánh trận giả thắng giòn giã, cô ngủ thiếp đi trong giấc mơ lạ lùng: Cô được vinh dự xuống thăm Long Vương.

Cô bé Bảo Trân ước mơ lớn lên sẽ trở thành một nữ cảnh sát biển Việt Nam.

Biển xanh sóng vỗ. Những chòm sao lấp lánh lặn sâu xuống đáy nước tạo cho thủy cung một thứ ánh sáng kỳ ảo. Muôn ngàn rặng đá san hô đủ màu soi mình dưới ánh trăng cùng tôm cá tung tăng bơi lượn. Cánh cửa thủy cung mở ra. Long Vương đang ngồi trên chiếc ngai khảm xà cừ tỏa ánh sáng lộng lẫy. Ngài vuốt chòm râu bạc phơ, tay cầm quyền trượng uy nghi, mỉm cười vẫy cô lại gần.

- Lại đây cháu, đừng sợ! Ta đã đọc được ước mơ của cháu. Nên ta chọn cháu làm sứ giả hòa bình đại diện cho những vùng biển mênh mông trên đại dương. Ta trao cho cháu báu vật này - một thanh gươm được tôi luyện từ linh hồn của biển. Với trái tim quả cảm, ước mơ trong sáng và tấm lòng yêu thiên nhiên, ta tin cháu sẽ hoàn thành tốt sứ mệnh của mình. Hãy giúp loài người nhận ra, biết đoàn kết, chung sống cùng nhau, đó mới là con đường cả hành tinh này được vui sống trong no ấm, hòa bình!

- Dạ, ngài có tin cháu hoàn thành sứ mệnh này không? Cháu chỉ là một cô bé.

- Cháu là một cô bé có tâm hồn đẹp và trái tim mạnh mẽ. Sứ mệnh lớn lao sẽ đợi cháu ở phía trước, khi cháu thực sự trưởng thành ở tuổi 45. Đến khi ấy, nếu cần giúp đỡ, cháu có thể tìm đến ta…

Nữ chiến sĩ cảnh sát biển yêu quý!

Với vị trí và trọng trách đang đặt trên vai cô lúc này: Làm sao để giữ được chủ quyền biển đảo thiêng liêng, đảm bảo được hòa khí các dân tộc cùng chung vùng biển vùng trời để cùng phát triển đang phụ thuộc vào tài trí của cô.

Cô có nhớ, nơi góc phòng của Long Vương còn treo tấm “Bản đồ viết bằng máu về Trường Sa, Hoàng Sa”? Đó là minh chứng rõ ràng để đấu tranh cho lẽ phải. Còn thanh gươm mang chữ “Thuận Thiên” khi xưa chủ tướng Lê Lợi được trao để đánh quân xâm lược vẫn là vũ khí sắc bén: Thanh gươm của công lý, của tinh thần yêu chuộng hòa bình cha ông bao đời đã viết trong sử sách dựng nước và giữ nước.

Em thật vui và tự hào bởi biển xanh đã tôi luyện cho cô lòng dũng cảm, tình yêu nhân loại, sự kiên trì trong học tập và công tác. Sớm mai, khi nhận nhiệm vụ “Bộ trưởng Bộ Quốc phòng” được ngồi họp bàn về chủ quyền biển đảo với các quốc gia lớn, cô hãy làm việc hết mình vì Hoàng Sa, Trường Sa, để nhân dân các nước cùng chung vui sinh sống.

Ôi, hình như em vừa nghe tin đảo Trường Sa đón thêm một em bé nữa chào đời. Người dân trên đảo vững tin hơn vào chủ quyền dân tộc. Nhiều Việt kiều muốn trở về nhập hộ khẩu ở Trường Sa. Trong giấc mơ của em, nữ cảnh sát, vị Bộ trưởng hiện lên thật đẹp, ngời sáng tin yêu!

Nữ cảnh sát biển mến yêu!

Dù cô đã ở cương vị mới nhưng em vẫn muốn gọi cô với cái tên đáng yêu như vậy, bởi em nhận ra, có một sợi dây bền chặt gắn kết giữa những giấc mơ thời thơ bé với ước mơ lớn lao của đời người. Càng tuyệt vời hơn, sự diệu kỳ của ngành Bưu chính đã kết nối quá khứ với tương lai, kết nối những giấc mơ thành hoài bão làm đẹp cuộc đời. Sứ mệnh của yêu thương và khát vọng hòa bình đang phụ thuộc rất nhiều vào cô đó.

Chúc cô sức khỏe, sáng suốt, kiên định nhé! Em cùng trẻ thơ trên thế giới tin tưởng, chờ đợi tin tốt lành từ nữ cảnh sát yêu mến của mình!

Đặng Nguyễn Bảo Trân

Trích sách "Cánh thư xanh nâng những giấc mơ hồng"

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/buc-thu-ve-uoc-mo-tro-thanh-nu-canh-sat-bien-cua-co-be-lop-7-post701598.html