Không ai nghĩ, người đàn ông có vẻ ngoài cục mịch như Napoleon lại có thể viết ra những bức thư tình lãng mạn đến thế.

Napoleon Bonaparte là một ông hoàng nổi tiếng trong lĩnh vực quân sự, từng thiết lập quyền bá chủ ở một khu vực lớn khắp châu Âu. Nhưng trong lĩnh vực tình cảm, người đàn ông nổi tiếng trong lịch sử này lại là con người yếu đuối, mong manh và nhiều mâu thuẫn.

Napoleon - ông hoàng nổi tiếng trong lịch sử thế giới với những trận chiến lưu danh thiên cổ, lại là một người rất lụy tình.

Khi còn chưa đăng quang ngôi vị hoàng đế, Napoleon đã đem lòng si mê một góa phụ hơn mình đến 6 tuổi - Joséphine de Beauharnais. Nhiều người không lý giải nổi vì sao con người thuộc dòng dõi quý tộc, có thừa điều kiện để kết hôn với những công nương, tiểu thư môn đăng hộ đối, lại nhất quyết yêu và cưới một người phụ nữ vốn nổi tiếng là kẻ đào mỏ và không phải là gái chính chuyên.

Ông dành trọn tình yêu cho vợ mình - Joséphine, bất chấp Joséphine là người phụ nữ lăng nhăng.

Yếu mềm trong tình yêu nhưng mạnh mẽ trong mọi quyết định , Napoleon vẫn bất chất sự xì xào của dư luận để đến với tình yêu của mình. Những cánh thư ngọt ngào bay bổng vẫn được trao đến tay người đẹp và được lưu truyền mãi về sau.

Không ai nghĩ, người đàn ông có vẻ ngoài cục mịch như Napoleon, lại có thể viết ra những bức thư tình lãng mạn đến thế. Dù cho sau khi cưới, người vợ ông hết mực yêu thương vẫn giữ thói trăng hoa nhưng Napoleon vẫn dành cho Josephine một tình yêu mãnh liệt nhất có thể. Bức thư dưới đây được viết vào năm 1797, một năm sau khi hai người kết hôn.

Theo như kể lại, Josephine, bận rộn với những cuộc tình vụng trộm khi Napoleon đang trên sa trường, rất hiếm khi hồi âm những bức thư tình mà nàng nhận được. Dù vậy, điều này chẳng thể khiến ông hoàng đầy quyền lực ngưng dòng cảm xúc và thói quen gửi thư cho người trong mộng.

Josephine - nguồn cảm hứng cho những bức thư tình của Napoleon

Gửi đến tình yêu Josephine

Ta chẳng thể yêu nàng nữa, ngược lại, thấy ghét nàng làm sao. Nàng là cô bé Lọ Lem đáng ghét, đáng hận. Nàng chẳng bao giờ hồi âm lại cho ta. Nàng không còn yêu người chồng khốn khổ này nữa, phải không? Nàng biết rõ sự sung sướng vô bờ sẽ đến từ những bức thư của nàng, nhưng lại chẳng bao giờ đặt bút viết được quá vài dòng dành cho người ngày đêm mong ngóng. Vậy, thưa “quý bà” của ta, nàng làm gì trong suốt thời gian đó? Điều gì đã cướp đi thời gian của nàng – vốn dùng để biên thư cho người tình, người chồng tuyệt vời nhất của nàng? Điều gì đã khiến nàng gạt tình yêu qua một bên, quên đi sự ngọt ngào và vĩnh cửu mà nàng đã từng hứa? Ai là tình nhân mới của nàng, có thể lấy cắp của nàng mọi giây mọi phút, chiếm lĩnh ngày và đêm của nàng, để rồi ngăn cản nàng ban phát cho ta một chút yêu thương và quan tâm?

Nhớ nhé, Josephine, một ngày đẹp trời, mọi cánh cửa sẽ bị phá vỡ, và ta sẽ ở đó. Sự thật là, Josephine yêu quý, ta thực sự lo lắng khi không nghe được tin tức về nàng. Nhanh lên, nhanh lên, hãy viết cho ta một bức thư dài ít nhất 4 trang giấy với những lời yêu thương ngọt ngào, để đong đầy trái tim ta với niềm vui và xúc cảm. Hỡi ôi, ta mong mỏi có nàng trong vòng tay, để gửi đến nàng ngàn chiếc hôn nồng cháy như ánh mặt trời nơi xích đạo xa xôi.

Mùa xuân năm 1797

Napoleon Bonaparte

Q.N